
Tác giả: Tiêu Dao Thán
Ngày cập nhật: 04:09 22/12/2015
Lượt xem: 134850
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/850 lượt.
Em không nỡ
Để anh cô đơn
Trái tim yêu anh vẫn treo lơ lửng
Trái tim không còn sợ hãi trốn tránh kết quả
Giả sử có ngày sau, anh sẽ nói gì
Em vẫn muốn nói với anh rằng hạnh phúc sẽ không biến mất
Ngã sẽ sau, anh sẽ gặp tình yêu
Có một nụ cười xinh đẹp
…
- Ha ha…
Do Mỹ Cơ mới hát được một nửa, tiếng cười dưới sân khấu càng lớn hơn. Cô nghi ngờ cúi đầu xuống nhìn bộ quần áo của mình, thấy chiếc váy dài đã bị rơi xuống mất một nửa, đôi chân dài của mình hoàn toàn lộ ra trước mắt mọi người.
- Trời ơi, các cậu nhìn kìa… – Các học sinh dưới sân khấu bắt đầu đứng lên, chỉ trỏ vào Do Mỹ Cơ, cười lớn, tiếng cười vọng khắp hội trường.
- Ha ha, bộ trang phục này đặc biệt thật!
- Do Mỹ Cơ giảm cân đi thôi? Ha ha…
Những tiếng cười nói lao xao vang lên bên dưới. Các học sinh ở hàng sau bắt đầu dồn lên hàng trước, điện thoại, máy ảnh, tất cả những gì có thể ghi lại được hình ảnh đều được mọi người đem ra dùng.
- Á… – Do Mỹ Cơ hét lớn, chạy nhanh về phía sau, chuyện gì xảy ra thế này? Rõ ràng là váy của Bộ Tinh Bảo, sao giờ lại biến thành váy của cô? Cô vội vã thay bộ quần áo khác, lẽ nào mình lấy nhầm hay sao? Không thể nào, tuyệt đối không thể, mặc dù hai bộ quần áo này cùng một kiểu, cùng một màu sắc với nhau, nhưng mình không thể ngu ngốc tới mức nhận nhầm được. Không đúng, không đúng, cô nhìn bộ trang phục trong tay, những cây kim gài trên đó không còn nữa. Lẽ nào có ai đó đã giở trò sao?
Liệu có ai biết được sự việc này không? Cô còn chưa kịp suy nghĩ thì đã nghe thấy hàng loạt tiếng vỗ tay và tiếng gọi vang lên dưới sân khấu.
- Bộ Tinh Bảo! Bộ Tinh Bảo… – Tiếng gọi này nối tiếp tiếng gọi kia, tiếng sau to hơn tiếng trước.
Bộ Tinh Bảo mỉm cười như một nàng công chúa thực sự. Chiếc vương miện sáng lấp lánh cài trên mái tóc, cây gậy tiên nữ khẽ chuyển động trong tay cô, những mảnh giấy vụn nhiều màu được tung lên trời, khiêu vũ trên sân khấu.
- Bộ Tinh Bảo, tôi không bao giờ tha cho cô đâu! – Do Mỹ Cơ nghiến răng nhìn Bộ Tinh Bảo đang ung dung trên sân khấu.
Sau khi Bộ Tinh Bảo hát xong ca khúc “Vũ nương”, tiếng vỗ tay dưới sân khấu càng vang lên dồn dập. Nam Trạch Lễ đứng lên khỏi chỗ ngồi, ra sức vỗ tay, Dương Hâm Hoạch nhét một bó hoa hồng lớn vào tay Nam Trạch Lễ, đẩy cậu lên sân khấu.
- Anh Trạch Lễ cố lên! – Dương Hâm Hoạch hét lớn, đôi mắt lớn xinh đẹp thi thoảng lại liếc sang nhìn cửa ra vào của sân khấu. Khi nhìn thấy khuôn mặt đang đổi từ màu trắng sang đỏ, từ đỏ sang đen của Do Mỹ Cơ, cô khẽ lè lưỡi, nói cái gì đó vào tai Mẫn Huyền Tân, Mẫn Huyền Tân cũng cốc lên đầu cô mấy cái.
- Làm gì thế? Đó là cô ta tự gây ra thôi! Hừ, muốn theo đuổi anh Trạch Lễ, trước tiên phải qua được cửa ải của em đã. – Dương Hâm Hoạch cười ngọt ngào và nhanh chóng dùng máy ảnh ghi lại khoảnh khắc ấm áp trên sân khấu.
- Rốt cuộc là kẻ nào chơi ác thế nhỉ? – Do Mỹ Cơ ném chiếc ly xuống sàn nhà, lắng nghe tiếng thủy tinh vỡ vụn.
- Dù sao cũng không phải là bọn em. – Quang Tử bịt tai, bộ quần áo này cô bỏ ra rất nhiều tiền mới mua được, vậy mà lại bị Do Mỹ Cơ làm hỏng mất.
- Nhóc con, có phải thấy chị mất mặt với mọi người, em vui lắm phải không? – Do Mỹ Cơ giơ tay ra định tát Quang Tử. Nhưng tay cô chưa kịp hạ xuống đã bị Quang Tử tóm chặt lại, Quang Tử đẩy mạnh một cãi khiến Do Mỹ Cơ ngã xuống đất.
Sau đó, Quang Tử lạnh lùng quay người đi ra ngoài:
- Đừng tưởng tôi dễ bắt nạt, còn nữa, khi làm việc gì thì cẩn thận một chút, nếu Nam Trạch Lễ biết chuyện chị đánh Bộ Tinh Bảo, chỉ e anh ấy sẽ hận chị đến chết.
Cánh cửa phòng bị đóng sầm lại, cả người Do Mỹ Cơ run rẩy. Bỗng dưng trong đầu cô lướt qua khuôn mặt cười rạng rỡ của Dương Hâm Hoạch.
- Không thể nào, sao Dương Hâm Hoạch có thể làm như vậy được? – Cô cần phải nghĩ cho thật kỹ, có thể sẽ có cách nào đó tốt hơn để đá Bộ Tinh Bảo ra khỏi Nam Trạch Lễ.
Không khí nồng nặc mùi rượu, tất cả mọi thứ xung quanh đều vô cùng yên tĩnh.
Mẫn Huyền Tân dựa lưng vào salon, nốc rượu liên tục. Mình làm sao thế này? Dương Hâm Hoạch chỉ phải chuyển trường thôi mà? Có đến nỗi phải buồn như vậy không? Lúc đầu mình cũng chỉ muốn thử tình cảm này thôi mà?
“Rầm”, cánh cửa bật ra, một cơn gió nóng theo đó bay vào, mặt trời in bóng Nam Trạch Lễ đổ dài trên mặt đất.
- Tân, cậu điên rồi! Sao lại uống nhiều thế? – Nam Trạch Lễ không dám tin vào mắt mình, nhìn chằm chằm vào Mẫn Huyền Tân, con người bình thường vốn nho nhã, lịch sự, sao lại có thể buồn bã đến như vậy?
- Hôm nay Hâm Hoạch chuyển trường sang Thượng Trí. – Mẫn Huyền Tân chán nản nói.
- Hả? Sao lại thế, mẹ cô ấy không đồng ý cho hai người yêu nhau thì cũng không thể làm thế chứ!
- Tớ có cách gì chứ, bây giờ ngay cả ra khỏi cửa cô ấy cũng không được ra. – Mẫn Huyền Tân đau khổ ngửa cổ lên dốc nốt chỗ rượu còn lại vào hòng.
- Vậy ngày mai tớ tới trường tìm cô ấy! Thật là… – Nam Trạch Lễ lại thấy đau đầu. Con nhóc gây họa đó nói không chừng lại mới gây ra chuyện gì đó. – Không được, giờ tớ phải đi luôn!
Nam Trạch Lễ nói xong bèn quay