
Tác giả: Tiêu Dao Thán
Ngày cập nhật: 04:09 22/12/2015
Lượt xem: 134832
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/832 lượt.
ật là đáng yêu!
- Thì ra chị Tinh Bảo không quen em sao? Nhưng em gặp chị rồi. Em là học sinh mới, Dương Hâm Hoạch, học lớp 10A1, cậu em chính là bạn cùng bàn chị, Vũ Đô Thần.
- Ồ, em chính là cô cháu gái Dương Hâm Hoạch mà Thần nói hả?
- Đúng rồi. Chị có biết cậu em đang ở đâu không? Em quên mang tiền, bây giờ vẫn chưa ăn cơm. – Dương Hâm Hoạch nhún vai. – Vừa nãy lúc đi tìm anh Trạch Lễ, cũng chẳng thấy bóng dáng anh ấy đâu.
Anh Trạch Lễ? Có phải là Nam Trạch Lễ không? Bộ Tinh Bảo như nhìn thấy một tia hy vọng.
- Xin lỗi, chị cũng không nhìn thấy Thần đâu. Em không mang tiền sao? Thế thì chị em mình cùng ra nhà ăn ăn cơm. Chị có thẻ, dù sao thì cũng chỉ có mình chị.
- Thật sao? Chị Tinh Bảo mời em ăn cơm? – Dương Hâm Hoạch vừa nghe nói có người mời ăn cơm, hai mắt sáng lên.
- Ừ, chị với Thần thân như vậy, coi như em cũng là em của chị. Hi, mặc dù vai vế có vẻ loạn… – Bộ Tinh Bảo vừa nói, vừa cười kéo tay Dương Hâm Hoạch đi về phía nhà ăn.
- Hâm Hoạch này, em rất thân với Nam Trạch Lễ phải không? – Gọi món xong, Bộ Tinh Bảo hỏi thăm dò.
Dương Hâm Hoạch nhìn mấy món ngon trước mặt, hai mắt sáng lên, chỉ lơ đãng gật đầu. Không biết vì sao, nghe thấy tin hai người rất thân nhau, Bộ Tinh Bảo lại cảm thấy không vui.
- Vậy em có thể giới thiệu chị với cậu ấy được không?
- Việc này… – Dương Hâm Hoạch nghiêng đầu nhìn Bộ Tinh Bảo một lúc, đồng thời cũng không quên đưa cốc sữa lên miệng hút, -
Thực ra em cảm thấy chị Tinh Bảo hợp với cậu út của em hơn, sao chị lại tìm anh Trạch Lễ? Tính tình anh ấy khó chịu lắm, lại hay đánh nhau, chủ yếu nhất là vô tâm, nếu làm bạn gái của anh ấy thì chắc chắn là rất vất vả.
- Không phải chị muốn làm bạn gái của cậu ấy! – Bộ Tinh Bảo mỉm cười nói, nhưng ánh mắt nghi hoặc của Dương Hâm Hoạch khiến cô hơi căng thẳng. Lẽ nào biểu hiện của mình giống như đang muốn tìm bạn trai gấp sao?
- À, em nói thế thôi, không cần phải ngượng. Em nghe cậu út nói chị Tinh Bảo vẫn chưa có bạn trai, nên mới hơi tò mò. Có điều nói đi thì phải nói lại, anh Trạch Lễ cũng không phải là người xấu đâu, ít nhất thì anh ấy đối xử với em rất tốt, anh ấy chưa bao giờ đánh em, mắng em, hihi… – Dương Hâm Hoạch nuốt nốt miếng bánh cuối cùng, sau đó hài lòng chép miệng, mỉm cười.
- Em thích cậu ấy không? – Bộ Tinh Bảo buột miệng.
- Thích ai? – Dương Hâm Hoạch ngạc nhiên.
- Nam Trạch Lễ ấy! – Bộ Tinh Bảo hơi sốt ruột.
- Em? Em không thích anh Trạch Lễ đâu. Một cô gái ưu tú như em, đương nhiên là rất kén chọn bạn bè. Ôi, không nói nữa, em phải đi cổ vũ cho đội bóng đây. Cảm ơn bữa trưa của chị Tinh Bảo! Hôm khác em bảo cậu út mời chị ăn cơm! Em đi trước đây! Bye! – Dương Hâm Hoạch vô tư nói một tràng dài rồi chạy đi, để lại một mình Bộ Tinh Bảo vẫn đang ngây ngô chưa hiểu chuyện gì.
Hai người có mối quan hệ tốt nhất với Nam Trạch Lễ lại không chịu giúp cô, Bộ Tinh Bảo giận dỗi đi trên con đường râm mát lát đá xanh, luôn miệng thở dài. Xem ra chỉ có thể dựa vào cách làm của mình, ôm cây đợi thỏ rồi, mặc dù hơi ngốc một chút, nhưng người xưa nói đúng, có chí thì nên, chỉ cần mình kiên trì, rồi có một ngày Nam Trạch Lễ sẽ phải đầu hàng.
- A! – Bộ Tinh Bảo kêu nhỏ, một “vật thể lạ” từ trên trời rơi xuống đúng vào mặt cô, cô mở lớn mắt nhìn “vật thể lạ” đó nảy trên mặt đất mấy lần, cuối cùng rơi xuống một cái hố nhỏ bên cạnh.
Ngay sau đó, một bóng người cao to chắn tầm mắt của cô. Bàn tay đang xoa đầu của Bộ Tinh Bảo ngay lập tức ngừng lại, bởi vì cô thấy Nam Trạch Lễ đang nhặt quả bóng rổ trên mặt đất.
Cô vội chạy nhanh về phía đó, nắm chặt cánh tay Nam Trạch Lễ:
- Nam Trạch Lễ, chiều nay cùng ăn cơm đi! Chỉ một lần này thôi!
Cô khẩn cậu cầu, đôi mắt to tròn sáng lên, hai hàng lông mi cong vút để lại một bóng râm nho nhỏ trên khuôn mặt trắng hồng, Nam Trạch Lễ chỉ ôm quả bóng, liếc ngang sang cô.
- Tại sao? Sao cô lại muốn ăn cơm với tôi? – Nam Trạch Lễ lạnh nhạt hỏi, trong lòng bất giác có một sự chờ đợi nho nhỏ.
- Bởi vì tôi đã hứa với chú Nam, phải giúp cậu tránh xa bọn trẻ con hư hỏng đó ra, tìm ra con đường thực sự của mình. – Cô rất chân thành, cũng rất thật thà, cô không muốn lừa dối Nam Trạch Lễ.
Nhưng Nam Trạch Lễ vừa nghe thấy câu nói này, cả người như bị đông cứng lại.
- Thì ra cô thực sự đồng ý với ông ta. – Nam Trạch Lễ giằng tay về, quay người bỏ đi.
Bộ Tinh Bảo bất lực đứng im tại chỗ. Rõ ràng vừa nãy cô đã nhìn thấy nụ cười trong mắt Nam Trạch Lễ, còn tưởng là mình đã thành công, nhưng tại sao bỗng dưng Nam Trạch Lễ lại nổi giận như vậy nhỉ?
Ánh mắt Bộ Tinh Bảo rơi xuống đất, cô phát hiện cách đó không xa có một thứ gì đó đang phát sáng, đó là một cái đồng hồ. Lẽ nào là của Nam Trạch Lễ sao?
Bộ Tinh Bảo cầm đồng hồ trong tay, sự thất vọng trên khuôn mặt đã biến mất, chỉ dựa vào cái này, cô đã có lý do để Nam Trạch Lễ phải dành thời gian cho cô rồi.
5.
Tiếng chuông báo tan học vang lên. Bộ Tinh Bảo đeo ba lô lên vai, lao ra khỏi phòng học, suýt chút nữa thì đụng cả vào thầy giáo. Cô lúng búng xin lỗi thầy, sa