
Đã Cưỡi Là Phải Cưỡi Đến Nơi Đến Chốn
Tác giả: Tân Di Ổ
Ngày cập nhật: 04:17 22/12/2015
Lượt xem: 1341244
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1244 lượt.
ình ra. Như trong sách nói, tay trái là định mệnh, tay phải là biến cố. Tay trái cô viết thanh mai trúc mã, sống chết có nhau, còn đường sinh mệnh bên tay phải rất dài và sâu.
Đó là sự chia ly, là cái chết trở tay không kịp, còn cả cuộc sống đơn độc dài đằng đẵng.
Thế giới là một màu xám xịt
Cô biết mình chẳng thể nào thuyết phục được bất cứ ai, nhưng đây chính là sự thật, là giao ước ngầm của riêng cô và Vu Vũ. Nếu không có cậu ấy, thì thế gian này còn có ai tin vào sự cộng hưởng tâm hồn sai lầm này?
Người không còn sự sống, máu thì vẫn chảy dường như mãi mãi không ngừng.
Cát Niên đứng lặng im, Hàn Thuật ở bên cạnh nói gì đó, nhưng cô không quan tâm.
Hình như cậu ta có hỏi: “Lẽ nào cậu không xem cậu ấy thế nào?”
Lúc này, nữ cảnh sát ban nãy dẫn Cát Niên vào phòng Hàn Thuật vừa ra khỏi. Cánh cửa phòng được đóng lại sau khi Cát Niên đi vào trong. Đó là một không gian chưa đến mười mét vuông, chỉ có một chiếc bàn vuông trống trơn và hai cái ghế. Có một cảnh sát nam khoảng bốn mươi tuổi ngồi đó, gầy nhưng nhanh nhẹn, trán có nhiều nếp nhăn sâu.
Dù đang là buổi sáng nhưng rèm kéo kín mít, chỉ có một chiếc đèn chụp treo phía trên bàn. Cát Niên ngồi xuống, nữ cảnh sát kia đi ra ngoài.
Cát Niên cứ cúi gằm mặt, vị cảnh sát an ủi: “Cháu không cần căng thẳng. Vì người chết ở bậc cầu thang có thể là nghi phạm trong một vụ án. Cháu và cậu bạn lúc nãy lại là hai nhân chứng duy nhất ở hiện trường, nên chúng tôi có vài chuyện cần tìm hiểu.”
Cát Niên không nói gì, chỉ khi nghe đến chữ “chết” thì bất giác rùng mình.
“Hãy kể những gì cháu nhìn thấy lúc đó!”
Cát Niên im lặng.
Người cảnh sát nhiều kinh nghiệm này có lẽ đã gặp nhiều người và sự việc kỳ quái, trước mặt chỉ là một cô bé rụt rè sợ hãi, vừa tận mắt chứng kiến một thảm kịch, sợ đến kinh hồn bạt vía, chuyện này cũng là bình thường.
“Cháu đừng sợ, cậu ta đã chết rồi. Tôi họ Hoàng, phụ trách vụ án này. Cháu chỉ cần trả lời tôi vài câu hỏi là có thể đi. Lúc nãy tôi cũng đã hiểu được một vài chuyện từ bạn học Hàn Thuật của cháu. Các nhân viên hiện trường của chúng tôi cũng đã có phán đoán sơ bộ người đã chết chẳng may trượt chân ngã xuống cầu thang. Tôi chỉ muốn biết trước khi Hàn Thuật đến, cũng là lúc khi người đã chết định gây hại cho cháu, cậu ta có nói gì với cháu, hoặc có biểu hiện gì khác thường không?”
Cảnh sát Hoàng rất hài lòng vì sự ôn hòa của mình đã có tác dụng, Cát Niên từ từ ngẩng đầu lên.
“Cậu ấy không hại cháu.”
“Cái gì?” Cảnh sát Hoàng nhất thời nghe không hiểu.
“Cậu ấy không làm hại cháu, cậu ấy là bạn cháu.”
Cát Niên nói nhỏ và yếu, nhưng rất rõ ràng.
“Ý cháu là cháu quen người đã chết?” Cảnh sát Hoàng tỏ ra ngạc nhiên.
Cát Niên nói: “Cậu ấy tên là Vu Vũ.”
Cô không chấp nhận việc gọi người thanh niên dắt tay cô cùng đi qua những năm tháng qua là “người đã chết”.
Cảnh sát Hoàng nhanh chóng ghi chép vài thứ vào sổ, “Ý cháu là Hàn Thuật nói không đúng sự thật. Cháu biết người... Vu Vũ, lúc đó cậu ấy không hề làm hại cháu.”
Cát Niên do dự hồi lâu.
“Sao cháu không trả lời?”
“Cháu không nói Hàn Thuật nói sai sự thật. Cái cậu ấy nhìn thấy không giống với cháu.”
“Không giống điểm nào?”
…
Sau khi Cát Niên vào phòng một lúc lâu thì cảnh sát Hoàng mới quan sát kỹ cô bé này. Cảm giác đầu tiên khi nhìn cô là quá hiền lành lương thiện, đến mức cảnh sát Hoàng nhiều kinh nghiệm không phát hiện ra ngay vết máu hình ngón tay ở cổ chiếc tất màu trắng cô đang đi.
“Tên cháu là Cát Niên phải không, cháu bị thương à?” Cảnh sát Hoảng hỏi.
Cát Niên lắc đầu.
“Cháu cùng Hàn Thuật đến nghĩa trang liệt sĩ để hít thở không khí?”
Cát Niên khựng lại, vẫn lắc đầu.
“Vậy tại sao cháu lại xuất hiện ở đấy? Lẽ nào lại là trùng hợp… Tôi hy vọng tốt nhất là cháu trả lời những câu hỏi của tôi một cách rõ ràng. Tôi hỏi lại, tại sao cháu lại có mặt ở đấy? Theo như cháu nói thì cháu là bạn của người đã chết, có phải cậu ta hẹn cháu ra đó?”
Cát Niên lắc đầu nửa chừng thì nhớ lời cảnh cáo của đối phương, định trả lời thì điện thoại của cảnh sát Hoàng reo.
“Cháu đợi một lát, tôi đi nghe điện.” Cảnh sát Hoàng rời khỏi phòng.
Cát Niên đợi gần một tiếng đồng hồ.
Khi cảnh sát Hoàng lại ngồi trước mặt Cát Niên thì sắc mặt nghiêm trọng hơn trước rất nhiều.
“Vu Vũ đã giết người, cháu có biết không?” Cảnh sát Hoàng hỏi thẳng vào vấn đề.
Lông mày Cát Niên khẽ run lên.
“Lâm Hằng Quý chết rồi sao?”
“Cháu biết Lâm Hằng Quý?’ Ánh mắt cảnh sát Hoàng trở nên sắc lẹm.
“Cháu sống ở đấy mấy năm, biết rất nhiều người xung quanh đấy.”
“Vậy cháu cũng biết Lâm Hằng Quý sống ở đâu? Sáng nay, khoảng bảy giờ hai mươi phút, bệnh viện gần đó nhận được điện thoại nặc danh gọi xe cấp cứu. Vào lúc đó cháu có đi qua chỗ ông ta không, cháu đã nhìn thấy những gì?”
Cát Niên cuối cùng cũng ngẩng hẳn mặt lên đối diện vớỉ người trước mặt, cô đã đoán được ý của đối phương: “Đúng thế, là cháu đã gọi điện thoại.”
“Làm sao cháu