
Tác giả: Tân Di Ổ
Ngày cập nhật: 04:17 22/12/2015
Lượt xem: 1341679
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1679 lượt.
ết sẽ gây ra chuyện gì. Hàn Thuật nhớ lại, bao nhiêu năm trước, cũng chính bàn tay này đã ngăn anh lại, anh không còn phân biệt nổi bàn tay ấy ấm nóng hay lạnh giá, mẹ nuôi đã kéo anh lên từ vũng bùn hay vĩnh viễn đẩy anh xuống đó.
Họ đều là Thượng đế
Giọng điệu của bọn họ sao giống nhau đến vậy, cô nói đi, tôi phải bồi thường cho cô thế nào? Như thể bọn họ là Thượng đế, bất cứ điều gì cũng có thể ban phát. Nếu như cô nói tôi không muốn gì cả, chỉ cần các người tránh xa tôi ra, liệu có ai tin không?
Bốn người ngồi quanh chiếc bàn tròn, lúc trước Hàn Thuật và Đường Nghiệp đã người trái người phải ngồi bên Viện trưởng Thái, vị trí còn lại dành cho Cát Niên cũng chỉ có thể ngồi giữa hai người bọn họ. Hàn Thuật không nhớ nổi đã bao lâu anh chưa yên lặng ngồi kề sát cạnh cô thế này, có lẽ trước nay chưa từng có. Bàn tay anh chỉ cần khẽ đưa ra đã có thể chạm vào cô… Đúng rồi, cô đã từng cuộn tròn, yên lặng ngủ bên anh hệt như đứa trẻ nhỏ, anh cẩn trọng ôm lấy cô, e kề không đủ sát, không nghe thấy hơi thở của cô, lại e kề quá gần, làm cô giật mình tỉnh giấc. Mái tóc dài đen nhánh của cô cọ vào mặt anh ngưa ngứa, nhưng anh không dám động đậy. Bất kể đó là giấc mộng đẹp của anh hay cơn ác mộng đối với cô, tất cả đều không thể quay lại được nữa. Nhưng lúc này đây, anh vẫn chưa muốn tỉnh giấc.
Tạ Cát Niên hai tay cầm thực đơn, cúi đầu im lặng. Hàn Thuật có thể nhận ra, hôm nay cô trang điểm nhẹ, tuy không phải là vì anh, nhưng dường như anh hiểu được cảm giác rung động của Đường Nghiệp với tư cách là một người đàn ông. Cô như một bông hoa dại cô độc, từng cánh hoa đơn trắng muốt, nhụy hoa vàng mềm mại, thân dài mảnh mai với những chiếc lá thanh mảnh, run rẩy nở trong gió, đôi lúc bị đổ dạt nhưng không bao giờ cong gãy. Còn anh, với đôi tay luôn được bao bọc trong lồng kính, lại tùy tiện ngắt hoa, không biết rằng trên đó có gai, cũng không biết bông hoa sẽ vì thế mà tàn lụi. Vậy còn Đường Nghiệp, Đường Nghiệp là gì?
“Xúp măng tây, tôm bọc niễng non, sò tươi gan ngỗng bỏ lò.” Hàn Thuật gập quyển thực đơn lại, anh cũng thường xuyên tới đây, chỉ cần liếc mắt qua một lượt đã gọi món xong, hoàn toàn không tốn công sức. Viện trưởng Thái bị cao huyết áp, gọi món cũng rất thanh đạm.
Tiếng hát ủy mị khàn khàn mang chút chán chường mệt mỏi thật hợp tình hợp cảnh giữa nơi tình nhân hẹn hò này, Cát Niên quay nghiêng người, hình như nghe rất chăm chú.
Đường Nghiệp nhân cơ hội cúi đầu, không quá kề sát cô, nhưng tư thế nói thầm bên tai rõ ràng mang chút thân mật.
“Em cũng thích à? Anh có một người bạn cũng rất thích bài hát của Thái Cầm.”
“Thật ư?” Cát Niên cười nhẹ.
Nhân viên phục vụ cuối cùng cũng đem thức ăn lên. Trình tự món ăn Pháp là phức tạp nhất, Cát Niên nhìn đống dao nĩa bày kín mít trước mặt mà đầu lại căng ra, may có Đường Nghiệp thao tác chậm rãi, cô cẩn trọng làm theo, có gì học nấy. Cúi đầu dùng bữa trở thành việc quan trọng nhất và cũng là việc duy nhất bốn người có thể làm lúc này.
Cát Niên tuy sáng dạ, nhìn Đường Nghiệp cũng bắt chước được giống vài phần, nhưng trong một thời gian ngắn khó có thể sử dụng thành thạo bộ đồ ăn lạ lẫm. Đường Nghiệp vì quan tâm tới khẩu vị của cô, sợ cô không thích thức ăn sống nên đã đổi bít tết bò của cô thành chín kỹ, miếng thịt không còn thấy những đường vân máu nữa nhưng lại trở nên khó cắt. Cát Niên tay cầm dao dĩa vốn đã gượng gạo, giữa miếng bít tết lại chòi ra một cục xương trơ trọi, cô thực sự không biết bắt tay thế nào, chỉ đành cắm đầu vào cắt, vất vả đến toát mồ hôi trán.
Đường Nghiệp cũng nhìn ra tình cảnh này, tuy có chút sốt ruột nhưng trong lòng vẫn không thấy phiền, đối với anh, không dùng quen bộ đồ ăn Tây chẳng phải tội lỗi gì. Sợ càng khiến Cát Niên lúng túng, anh không nói lời nào mà chỉ rót thêm cho cô ít rượu vang.
Viện trưởng Thái im lặng ngồi tại chỗ âm thầm quan sát Cát Niên, Đường Nghiệp đối với cô ta thật không tệ, bà cúi đầu chăm chú ăn đĩa salad rau của mình, nếu như kẻ đến đã mang ý thù, cái gì phải tới sớm muộn cũng sẽ tới.
Người khó chịu nhất là Hàn Thuật, anh vốn đã nôn nao không yên, đang phải cố gắng tự kiềm chế mình, nhưng đồ ăn của Cát Niên cắt mãi vẫn không xong, tiếng dao dĩa bẳng kim loại chốc lại va vào đĩa sứ, tiếng động này đối với người khác thì yếu ớt, nhưng truyền tới tai Hàn Thuật, từng tiếng từng tiếng, lạch cạch lách cách, khiến lòng anh rối như tơ vò.
Anh cảm giác như thứ đang nằm trên đĩa kia không còn là miếng thịt bò mà là anh, là Hàn Thuật, từng nhát dao lăng trì giày vò anh mãi không thôi.
Cát Niên dường như sắp bỏ cuộc không chiến đấu nổi với miếng bít tết nữa, càng cuống lại càng sai, cuối cùng chiếc dĩa trơn trượt một cái trên đĩa, khuỷa tay cô cũng theo đó trượt sang một bên, vô tình đập ngay vào cánh tay Hàn Thuật đang ngồi bên trái. Chỉ một va chạm có biên độ không lớn là vậy, dù cô không ngẩng đầu lên cũng biết ba người đang ngồi trước mặt đều đã lập tức dừng hết mọi động tác trên tay.
Đường Nghiệp