
Tác giả: Tân Di Ổ
Ngày cập nhật: 04:17 22/12/2015
Lượt xem: 1341680
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1680 lượt.
liền nâng ly rượu, nói lớn: “Suýt chút nữa quên mất, chúng ta ít nhất cũng nên uống một ly chứ, vì đêm Giáng sinh, vì duyên phận đã đưa bốn người chúng ta cùng ngồi tại đây hôm nay.”
Cát Niên ngập ngừng hồi lâu, cũng đưa ly lên theo, cô đã nhận lời Đường Nghiệp, không thể để anh khó xử được.
Viện trưởng Thái trong lòng rối bời nhưng cũng cười một tiếng với Đường Nghiệp, “Nghiệp, tuy chỉ là mẹ kế của con nhưng mẹ vẫn luôn mong con sống tốt.” Nói xong, bà cũng nâng ly, yên lặng đợi Hàn Thuật tay vẫn đang cầm muỗng bất động, bà lại thầm kéo vạt áo Hàn Thuật.
Hàn Thuật đã đặt bộ đồ ăn của mình xuống, nhưng tay không hướng về phía ly mà đưa thẳng ra phía trước ngực Cát Niên. Cát Niên kinh hãi, giật thót mình vội thụt người lại phía sau, không biết rốt cuộc anh muốn làm gì. Đường Nghiệp cũng nhanh chóng đặt ly xuống.
Không ai ngờ tới, thứ Hàn Thuật nhắm tới lại là bộ đồ ăn trước mặt Cát Niên, anh không nói không rằng lấy đĩa thức ăn của cô đem về phía mình, lẳng lặng vô cảm cầm con dao trong tay cắt miếng bít tết thuộc về Cát Niên ra từng miếng nhỏ trước vẻ mặt kinh ngạc của ba người còn lại.
Cát Niên hoảng sợ đến quên luôn tiếp theo nên phản ứng thế nào, Đường Nghiệp và Viện trưởng Thái cũng sững người ra, trong khoảnh khắc hoàn toàn không ai nói gì, cũng không ai ngăn cản, cứ như vậy để Hàn Thuật gọn gàng xẻ miếng bít tết phiền hà ấy ra thành nhiều phần.
Khi cục xương nằm ngay giữa miếng bít tết được loại bỏ một cách hoàn mỹ, dường như cũng là lúc Hàn Thuật lần đầu tiên thở phào nhẹ nhõm trong buổi tối hôm nay, tiếp đó anh làm như không có chuyện gì, đặt đĩa thức ăn trả lại cho chủ cũ.
Cát Niên đã kinh ngạc đến đờ đẫn, nào còn biết đặt dao dĩa xuống nhận đĩa thức ăn. Đúng lúc đó một nhân viên phục vụ không biết chuyện đi tới bên bàn, lấy ra một bông hồng từ chiếc làn mây trên tay, đưa lại trước mặt Hàn Thuật, “Thưa ngài, đây là món quà nhỏ của nhà hàng chúng tôi tối nay, mỗi cặp tình nhân đều được gửi tới một bông hồng Pháp, dành tặng cho người bạn gái mà ngài yêu thương.”
Cũng không thể trách người nhân viên này đường đột, lúc anh ta đi lại vừa vặn nhìn thấy Hàn Thuật đem chiếc đĩa trước mặt đưa sang cho Cát Niên, miếng thịt trên đĩa đã được cắt ra thành nhiều miếng nhỏ, tuy không phù hợp với lễ nghi dùng đồ Tây, nhưng hành động như vậy chỉ có thể xảy ra giữa những người thân thiết.
Đường Nghiệp ho một tiếng, rõ ràng rất bất lực trước sự nhầm lẫn của nhân viên phục vụ. Cánh tay người nhân viên chắn giữa Cát Niên và Hàn Thuật, Cát Niên giơ tay lau mồ hôi trên trán, lắp bắp nói, “Không... không phải… tôi…”
Hàn Thuật cúi đầu hồi lâu, bỗng ngẩng mặt lên đưa tay định lấy bông hoa. Tay anh nắm quá chặt, chiếc gai còn chưa được loại bỏ hết trên cành hoa bất ngờ đâm vào tay anh, anh kêu khẽ một tiếng. Cát Niên cũng run run, mắt nhìn giọt máu đang ứa ra trên tay anh.
Nhân viên phục vụ lóng ngóng xin lỗi. Đường Nghiệp đột nhiên đứng dậy, giọng khách khí nói với những người đang ngồi: “Xin lỗi, tôi đi rửa tay một chút.”
Anh đặt khăn ăn xuống liền đi thẳng về phía phòng vệ sinh, ánh mắt Cát Niên nhìn theo hướng anh đi. Cô có nên đi luôn cùng anh? Nhưng anh vào phòng vệ sinh nam, cô đi theo làm gì?
Tốt rồi, giờ chỉ còn lại ba người quen cũ, Hàn Thuật nhìn vết thương trên tay không nói, Viện trưởng Thái chậm rãi lau khóe miệng, ngồi ngay người.
“Cát Niên, chúng ta nói thẳng cho rõ ràng được không? Tôi có lỗi với cháu, tất cả đều là lỗi của tôi, không liên quan đến Hàn Thuật và Đường Nghiệp, cháu cứ nhằm vào tôi là được rồi. Trong ký ức của tôi, cháu là một cô gái lương thiện, giờ cháu muốn thế nào thì nói thẳng, không cần thiết phải làm hại đến người vô tội.”
Giọng viện trưởng Thái vẫn nhẹ nhàng hiền từ, như một bậc bề trên tâm giao, giọng nói này Cát Niên không phải chưa từng nghe qua, nhưng cô đã xác định sự hiền từ này hoàn toàn không phải vì cô. Người ta đã nói thẳng vậy, cô cũng cảm thấy thoải mái hơn chút. Cát Niên cười nói: “Cháu hoàn toàn chẳng phải cô gái lương thiện gì. Viện trưởng Thái cao quý hay quên chứ người lương thiện sao có thể ở trong tù mấy năm được?”
Mấy lời Cát Niên nói rất nhỏ nhẹ, không chút hùng hổ hăm dọa, nhưng đối với Viện trưởng Thái lại là một cái tát thẳng mặt. Bà không còn màng tới sách lược lẫn đống mạng che mặt ôn hòa tình cảm ấy nữa. Bà có sở trường làm công tác tư tưởng, nói chuyện đạo đức đều rất tự nhiên, không một kẽ hở, nhưng trước mặt Tạ Cát Niên, mấy thứ đạo lý đó càng nói càng thấy giả dối. Bà thở dài một tiếng: “Cháu không làm mẹ, nhưng tôi hy vọng cháu hiểu được tấm lòng một người mẹ, tôi không cố tình làm hại đến cháu, cháu cứ nói đi, tôi phải làm gì mới có thể bồi thường cho cháu?”
Không hổ là mẹ nuôi con nuôi. Cát Niên thầm nghĩ, giọng điệu của bọn họ sao giống nhau đến vậy, cô nói đi, tôi phải bồi thường cho cô như thế nào? Như thể bọn họ là Thượng đế, bất cứ điều gì cũng có thể ban phát. Nếu như cô nói tôi không muốn gì cả, chỉ cần các người tránh xa tôi ra, liệu có ai tin không?
Mấy sợi tua rua trên chiếc khăn ăn lại lần