
Tác giả: Tân Di Ổ
Ngày cập nhật: 04:17 22/12/2015
Lượt xem: 1341643
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1643 lượt.
ìm được nét quen thuộc từ Phi Minh, khuôn mặt nhỏ nhắn ấy chỉ toàn hiện lên một dung nhan đẹp đẽ khác, chủ nhân của dung nhan ấy cố kìm nước mắt, cắn chặt răng nói: “Đã nói là cùng đi, anh ấy đã đồng ý rồi, không thể thay đổi được!”
Sức mạnh của di truyền thật lớn biết bao.
Đối với số phận một phạm nhân, có người đến thăm là một chuyện vừa đáng mong đợi vừa đáng e sợ, một mặt, điều này có nghĩa là có thể được gặp người thân, bạn bè, trong cuộc sống âm u không biết đến mặt trời này, điều đó như thể mưa rơi giữa sa mạc; một mặt, tới cùng với những lần thăm tù thường là những tin dữ như chết chóc, ly dị, chia tay.
Ba năm trời, Cát Niên hoàn toàn không mong có ai đến thăm. Bố mẹ chắc chắn không tới, cô biết, với vợ chồng Tạ Mậu Hoa, những gì cô đã làm là nỗi nhục cả đời không gột rửa nổi, nói thật, nếu như bố mẹ có xuất hiện trước mặt cô thật, Cát Niên không biết phải đối diện như thế nào, lúc đó chắc cô chỉ mong mình là con đà điểu có thể rúc đầu xuống cát. Gặp mặt chỉ khiến mọi người cảm thấy khó xử và đau khổ, chi bằng đừng gặp, cứ coi như cô đã chết cho rồi. Có lẽ trong lòng bố mẹ cũng đã sớm nghĩ vậy từ lâu.
Đề nghị vào thăm cô có kiểm sát viên Thái, bạn học của Hàn Thuật – Phương Chí Hòa, cô cũng nhận được một bức điện kỳ lạ, phía trên viết một số tiền kha khá, quản giáo bảo cô ký tên ủy thác cho nhà tù quản lý tạm thời, Cát Niên không ký, cũng từ chối gặp bất kỳ ai. Lần duy nhất cô tiếp nhận thăm tù là vào năm tù thứ hai, người xin thăm Cát Niên là Trần Khiết Khiết.
Cát Niên cả đêm không ngủ. Cô không muốn gặp bất kỳ ai trên đời này nữa, nhưng Trần Khiết Khiết là ngoại lệ. Bỏ qua mọi ân oán thù hận, Trần Khiết Khiết là người đã chứng kiến khoảng thời gian đó. Khi đó Cát Niên đã ở tù được hơn 700 ngày, quá khứ đen tối trôi qua như một giấc mơ, không biết bao lần cô đã giơ tay ra, nhưng tất cả những gì cô tóm được chỉ là không khí, cô cần thấy Trần Khiết Khiết bằng xương bằng thịt đứng trước mặt, chứng minh quãng thời gian ấy thực sự tồn tại. Cát Niên từng cầm chiếc kéo trong phòng đọc sách định cắt bỏ hai người còn lại trong bức ảnh bốn người, chỉ để lại cô và Vu Vũ. Nhưng cuối cùng cô đã không làm vậy, cô không cắt nổi những ánh mắt ngóng trông ấy, không cắt nổi hai bàn tay nắm chặt ở một nơi không nhìn thấy, không cắt nổi trăm tơ ngàn sợi vướng mắc đằng sau bức ảnh.
Cô muốn gặp Trần Khiết Khiết một lần. Bởi nhiều khi, cô bất chợt cảm giác, Trần Khiết Khiết chính là cô, cô chính là Trần Khiết Khiết, hai người là hai mặt của tấm gương, trái ngược mà tương thông.
Sự chia ly vô thời hạn
Trước đây rất lâu, tôi từng nói với Vu Vũ, nếu như anh ấy không hứa với tôi, vậy việc tôi đợi chờ là chuyện tôi cam lòng. Nhưng nếu như anh đã nhận lời với tôi rồi cuối cùng lại thất hứa, vậy thì, tôi sẽ không đợi anh ấy nữa. Ít nhất không phải trong kiếp này.
“Đã nói là cùng đi, anh ấy đã đồng ý rồi, không thể thay đổi được!”
Khi nói câu này, Trần Khiết Khiết đang ngồi trong phòng thăm hỏi của nhà tù. Như thường lệ, cô ngồi quay lưng lại cách cửa lớn đóng im lìm, đối diện với Cát Niên qua chiếc bàn dài quét sơn màu xanh. Nữ quản giáo phụ trách trông chừng thờ ơ đứng mân mê móng tay. Hai người con gái cùng tuổi, từng trải qua những năm tháng học hành vất vả bên cùng một chiếc bàn, đến hôm nay lại bị ngăn cách bởi một chiếc bàn quá dài và quá hẹp, ngăn cách bởi quãng thời gian hai năm trời, trong giây phút đầu tiên nhận ra nhau, họ vẫn cảm thấy có chút gì xa lạ.
Trần Khiết Khiết không hỏi “Cậu có khỏe không”, có lẽ cô cũng cảm thấy sự giả dối trong câu hỏi này. Cô biết, người ngồi phía đối diện kia đáng lẽ phải là cô, sự tráo trở của số mệnh đã tùy tiện tráo đổi vị trí của hai người. Một người con gái đang độ tuổi thanh xuân bị chôn vùi đằng sau song sắt, liệu có thể khỏe nổi hay không? Nhưng cho đến ngày hôm nay, bất kỳ ai trong hai người cũng đều không thể chống lại kết cục này.
Trần Khiết Khiết cười, tiếng cười lanh lảnh vọng khắp căn phòng thăm nom tối tăm.
“Tôi chỉ nói với bố mẹ tôi một câu: Nếu như đứa bé chết, con gái của họ cũng sẽ chết… Nếu như để tôi sinh ra nó, vậy thì… vậy thì bọn có thể đem nó đi khỏi tôi, tôi còn sống nhất định sẽ không đi tìm nó… con tôi, tôi đã thề độc trước mặt bố mẹ tôi, đời này kiếp này vĩnh viễn không bao giờ gặp lại nó nữa, coi như nó chưa từng xuất hiện trong cuộc sống của tôi… Chỉ cần nó được sống, chỉ cần nó vẫn còn sống. Nếu tôi trái lời thề, cả đời tôi sẽ không có kết cục tốt đẹp, cả đời này tôi mãi mãi không biết đến mùi vị của hạnh phúc. Bố mẹ tôi rất hiểu tôi, tôi không phải đứa con gái ngoan, nhưng dù có trăm nghìn khuyết điểm, tôi vẫn là một người nói lời giữ lời. Sau đó tôi sinh đứa bé, là con gái, tôi không nhìn nó lấy một lần, chỉ biết nó sinh vào ngày cuối cùng của tháng Một. Tôi bỏ rơi nó, nhưng ít nhất, khi rời xa tôi nó vẫn còn sống, đây là điều cuối cùng tôi có thể làm được.”
“Vậy bây giờ thì sao, hoặc về sau, cậu không nghĩ đến chuyện tìm lại đứa bé sao?”