
Tác giả: Ngũ Mỹ Trân
Ngày cập nhật: 03:49 22/12/2015
Lượt xem: 134665
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/665 lượt.
cứ nghĩ đến học hành là tôi lại cảm thấy mệt mỏi, chán nản và không vui, tôi nghi mình đã bị mắc chứng “chán học”. Thực ra tôi là một người rất lạc quan, nghĩ thoáng, nhưng hiện thực quá khắc nghiệt, cạnh tranh quá khốc liệt, khiến cho một đứa con gái mười bảy tuổi như tôi không sao có thể chịu đựng được sức ép nặng nề này.
Học kì một năm lớp mười nhanh chóng kết thúc, kết quả thi học kì của tôi tồi tệ chưa từng thấy. Bố mẹ tôi bất kể ngày đêm đều ra sức mở “chiến dịch” vận động tôi học hành, phân tích nguyên nhân sự việc cho tôi. Nhưng bố mẹ có nói nhiều đến đâu đi chăng nữa thì cũng chẳng có tác dụng gì đối với tôi. Mặc dù bố mẹ đã phân tích rất nhiều, nào là do tôi thiếu ý chí, ham chơi, tích cách trẻ con, không thấy sốt ruột, không hiểu chuyện… Thậm chí mẹ tôi còn không chút nề hà thuật lại quá khứ của tôi: “Lúc học tiểu học, con là một trong những học sinh học giỏi nhất lớp. Mỗi lần đi họp phụ huynh, mẹ cảm thấy vô cùng tự hào. Về sau lên cấp hai, con mải chơi hơn, lại hâm mộ các ngôi sao này nọ, nhưng thành tích học tập vẫn tương đối tốt, được xếp thứ hai mươi trong số sáu trăm sáu mươi học sinh toàn trường. Thế nhưng lên cấp ba, không hiểu có chuyện gì mà con lại xếp ở vị trí thứ một trăm hai mươi thô, có đến hơn một trăm người vượt qua con rồi đó. Bố mẹ lúc nào cũng nhắc nhở con phải dồn hết sức để học tập. Nhưng con thì giỏi rồi, càng ngày càng không biết điều. Nhìn con bây giờ mà xem, liệu ba năm tới có thể thi đỗ đại học được không? Nếu mà không thi đỗ đại học…”
Tai tôi như ù đi. Không nhịn được nữa, tôi nói thay mẹ: “Nếu không thi đỗ đại học, bố mẹ sẽ bỏ tiền cho con học đại học dân lập hoặc cao đẳng. Nhưng trong nhà làm gì có nhiều tiền như vậy? Chính vì thế con chỉ có một đường duy nhất đó là thi vào một trường đại học có tiếng. Hết rồi chứ ạ?”.
Tôi nghĩ điều cần thiết nhất cho Tề Tề hiện nay là tìm cho mình một con đường thích nghi với việc thi cử này, rồi từ từ bước vào quá trình rèn luyện thật nghiêm túc. Về sau (khi đã đỗ đại học), hãy nhanh chóng thoát ra khỏi cái vòng xoáy của việc thi cử để có thể tự do với bầu trời của riêng mình. Đây chưa chắc đã là con đường đúng đắn nhất dành cho bạn, nhưng nó lại là con đường khả dĩ nhất cho vấn đề trước mắt.
CÓ NÊN THA THỨ CHO KẺ CẮP
Kiều Kiều, nữ, mười tám tuổi, sinh viên trung cấp
Mùa thu ba năm về trước, tôi cầm tờ giấy báo trúng tuyển trung cấp tìm đến nơi này. Sau khi đến báo danh, thầy giáo phân tôi về phòng 201 trong kí túc xá. Khi tôi đang căng thẳng với cảm giác lạ lẫm, đẩy nhẹ cánh cửa bước vào phòng 201 thì một bạn nữ có đôi mắt to rất nhiệt tình chạy đến hỏi han tôi, giúp tôi sắp xếp giường chiếu, còn dạy tôi cách mắc màn nữa. Sự nhiệt tình cùng với đôi mắt to tròn long lanh của bạn ấy đã để lại trong tôi một ấn tượng sâu sắc. Bạn ấy tên là Quỳnh, người đầu tiên đến phòng tôi.
Về sau, phòng tôi có thêm Nhu, Hương, Toàn và cả Tịnh nữa. chúng tôi đều mười sáu tuổi, đến từ các vùng miền khác nhau, thế nên Nhu bèn đề nghị đặt biệt danh chị cả, chị hai, chị ba, chị tư, chị năm và em út theo ngày sinh. Quỳnh, cô bé có đôi mắt to tròn là em út của chúng tôi. Quỳnh có giọng nói ngọt ngào, rất được lòng của năm “chị gái” trong phòng. Chúng tôi đều đặt biệt danh là “em Mật”.
Sáu chị em chúng tôi có tính cách khá giống nhau. Tôi viết thư về nhà báo cáo tình hình ở đây với bố mẹ. Biết được tình hình, bố mẹ tôi cũng bớt lo lắng. Bố nói với tôi: “Tục ngữ có câu, tu mười năm trời mới tìm được người cùng thuyền. Con có thể sống hòa thuận với các bạn cùng phòng, đó cũng là duyên phận. Con phải biết trân trọng và học cách nhường nhịn…”
Lúc ngồi tán gẫu với nhau, chúng tôi thi nhau kể chuyện về gia đình, bạn thân, những chuyện ngày xưa, thậm chí còn kể cả người yêu đầu của mình cho nhau nghe. Trừ chị Hương ra, tất cả chúng tôi đều đến từ các huyện lị, thành phố. Hương nói, mặc dù ở nông thôn nhưng nhà Hương rất khá giả, có nhà cao cửa rộng, trong nhà có đầy đủ tiện nghi. Tôi có cảm giác, mặc dù mọi người đối xử với nhau rất chân thành nhưng ai cũng tỏ ra sĩ diện, toàn nói tốt về gia đình mình. Tôi cũng không phải là ngoại lệ. Ví dụ như: mẹ tôi chỉ là một nhân viên trong đội tuyên truyền kế hoạch hóa gia đình, nhưng tôi lại nói rằng mẹ tôi là bác sĩ; còn bố tôi, gần nửa đời người làm trong Sở trưởng tài chính ở quê, gần đây khó khăn lắm mới nhờ được người điều về làm hiệu phó một trường trong huyện, nhưng tôi lại nói rằng bố mình làm hiệu trưởng. Mọi người đều trầm trồ ngưỡng mộ tôi: “Oa, nhà cậu là gia đình trí thức đấy!”. Tôi nghe xong cười thầm trong bụng: gia đình mình làm sao mà là gia đình trí thức được cơ chứ!
Tịnh là một người nhanh mồm nhanh miệng, tính cách hoàn toàn khác so với cái tên của mình. Tịnh liên tục hỏi Quỳnh: “Bố cậu làm nghề gì?”. Quỳnh nhẹ nhàng đáp: “Bố tớ qua đời rồi!”. Nghe vậy, cả lũ đều ngồi thừ ra. Kể từ đó, mọi người đối xử với Quỳnh tốt hơn.
Hằng ngày, chúng tôi tán gẫu hết chuyện này đến chuyện khác. Chủ đề được nói đến nhiều nhất vẫn là quần áo. Cứ rảnh rỗi là mọi người lại ngồi bàn nhau: