
Nếu Anh Là Giọt Lệ Nơi Đáy Mắt Em
Tác giả: Ngũ Mỹ Trân
Ngày cập nhật: 03:49 22/12/2015
Lượt xem: 134654
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/654 lượt.
tha thứ bừa bãi và cả nể quá mức. Nếu như mọi người thật sự muốn tốt cho Quỳnh, tốt nhất nên kéo bạn ấy lại từ hai năm về trước, khi bạn ấy còn chưa đi quá xa chứ không phải khoanh tay đứng nhìn và có tâm trạng nghi kị như vậy. Tật ăn cắp vặt cũng dễ gây nghiện như thuốc lá. Nếu có lần đầu tiên cũng có thể có lần thứ hai, lần thứ ba xảy ra, thậm chí lần sau còn nghiêm trọng hơn lần trước. Đáng tiếc là Kiều Kiều và các bạn đã không sớm nhận ra điều này. Việc duy nhất mà Kiều Kiều có thể làm bây giờ là tìm Quỳnh và nói chuyện. Nếu như chuyện này đúng là do Quỳnh làm thì tốt nhất nên thuyết phục bạn ấy có thái độ thành khẩn nhận lỗi, có như vậy mới được xử nhẹ tội!
Bố Ơi, Hãy Bỏ Roi Vọt Xuống!
Sở Sở, nữ, mười sáu tuổi, học sinh cấp ba
Bố mẹ tôi thuộc vào thế hệ những người phải học hành dở dang do cuộc Cách mạng văn hóa thời đó. Lúc đó, bố mẹ tôi còn trẻ nhưng đã phải gia nhập vào đội sản xuất và được đưa về các vùng nông thôn. Mẹ thường nhắc đến chuyện về nông thôn sản xuất, lúc đó mẹ cũng chỉ bằng tuổi tôi, mới mười sáu tuổi. Tôi không thể tưởng tượng được nếu mình phải xa gia đình đến một vùng quê nghèo thì cuộc sống sẽ ra sao? Tôi hiểu vì sao mẹ lại đem chuyện này ra kể cho tôi nghe. Mẹ muốn tôi biết trân trọng điều kiện học tập của tôi bây giờ.
Thời đó, bố mẹ tôi chỉ được học hết cấp hai, trình độ văn hóa không cao, thế nên khi quay về tỉnh cũng chỉ có thể làm công nhân phổ thông mà thôi. Lúc đó công xưởng làm ăn khá tốt, tôi được sống trong một căn phòng rộng rãi, đầy đủ tiện nghi. Tôi rất thích xem ti vi màu, nhưng bố chỉ cho tôi xem nửa tiếng phim hoạt hình, thời gian còn lại bố tiến hành “phát triển trí tuệ” cho tôi. Bố lấy ra đủ các loại tranh ảnh, hình vẽ và bắt tôi phải phân biệt các con vật. Lớn hơn một chút, các trường mầm non đã bắt đầu dạy phiên âm tiếng Hán và một vài phép tính đơn giản. Nhưng không hiểu sao tôi không tài nào học được. Cô giáo nói với bố tôi chuyện này, kết quả là ngày nào bố cũng kèm tôi học bài. Tôi lại không được thông minh cho lắm, ngay cả phép toán đơn giản một cộng một bằng hai tôi cũng không biết làm. Bố dạy tôi nhiều lần rồi hỏi lại: một cộng một bằng mấy, thế nhưng tôi vẫn trả lời sai bét, lúc thì nói bằng ba, lúc lại nói bằng bốn. Cuối cùng, bố tôi đã không thể kiên nhẫn được nữa, thế là bố bạt tai tôi một cái đau điếng. Tôi cảm thấy má mình tê dại, đó là lần đầu tiên bố đánh tôi. Kể từ đó, những trận đòn của bố cứ thi nhau giáng xuống đầu tôi.
Thực ra những phép toán và phiên âm mà tôi từng coi là khó nhằn này đến năm tôi lên lớp một cũng trở nên đơn giản hơn. Thế nhưng, tôi thường xuyên viết sai chữ. Trong bài kiểm tra, lúc nào tôi cũng bị cô giáo sửa lại, lúc thì thiếu nét, lúc lại thừa nét. Toán học cũng dần dần trở thành môn học mà tôi khó tiếp thu. Chính vì thế mà kết quả học tập của tôi không bao giờ được như mong muốn của bố mẹ. Bố tôi cầm bài kiểm tra của tôi và bắt tôi ngồi lại làm cho đúng. Mỗi lần sửa đến một chỗ sai là bố lại lấy đầu nhọn của bút chọc vào tay tôi, còn nói “để cho nhớ”. Tôi giống như một con thỏ nhút nhát, tim lúc nào cũng đập thình thịch. Tôi rất căm ghét chuyện học tập, thi cử. Nó làm cho bố tôi thay đổi, trở nên thật tàn nhẫn.
Tôi tin rằng không gì bao la bằng tình yêu thương của cha mẹ, bố của Sở Sở cho rằng mình làm thế chỉ vì tốt cho con cái. Vì thế bố của Sở Sở đã thẳng tay “ngược đãi” con gái mình. Thế nhưng, tôi nghĩ bố Sở Sở ngoài việc hy vọng con gái mình sau này có thể kiếm được một công việc tốt còn hy vọng bản thân mình được thơm lây lúc về già. Tôi biết tình cảm của cha mẹ đối với con cái là hết sức vĩ đại, thế nhưng cũng có khi, tình cảm cha mẹ có phần hơi ích kỉ, mang tính lợi ích cá nhân. Đây vốn không phải là một chuyện gì xấu xa, chỉ sợ có một số người làm cha làm mẹ đã lợi dụng danh nghĩa của tình “yêu thương” để cướp đi sự tự do, vui vẻ thậm chí là an toàn và sức khỏe của con cái mình. Đây chính là một hành vi trái pháp luật.
Nếu như bố của Sở Sở không rút ra được bài học sau chuyện này, vậy thì tôi tán thành việc Sở Sở nhờ đến pháp luật để bảo vệ chính bản thân mình.
GIẤC MƠ CHO NGÀY MAI
Lợi Quân, nữ, mười tám tuổi, sinh viên trung cấp.
Tôi đang vô cùng hối hận vì trước đây mình đã không chăm chỉ học hành. Do được bố mẹ cưng chiều nên tôi đã học hành lớt phớt cho đến tận cuối cấp hai. Bố mẹ tôi thấy kết quả học tập của tôi quá kém nên tỏ ra rất lo lắng. Bố mẹ tôi bảo tôi học lại một năm, còn nói không quá kì vọng vào tôi, chỉ cần tôi thi vào trung cấp là được. Tôi có một đứa em trai, kém tôi hai tuổi. Em trai tôi học rất giỏi (tôi cảm thấy thật xấu hổ), nó mới chính là niềm hy vọng của bố mẹ tôi.
Tôi chăm chỉ học hành được một năm. Kết quả thi tốt nghiệp cuối cùng cũng được thông báo, tổng điểm của tôi quả thật quá kém! Tôi không còn mặt mũi nào để nhìn bố mẹ nữa. Cũng may mà năm đó trường trung cấp tuyển nhiều sinh viên hơn so với năm trước, thế nên với số điểm tệ hại của mình, tôi vẫn trúng tuyển.
Trường