XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Chờ Đợi Giọng Nói Của Em

Chờ Đợi Giọng Nói Của Em

Tác giả: Ngũ Mỹ Trân

Ngày cập nhật: 03:49 22/12/2015

Lượt xem: 134664

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/664 lượt.

ọc, và còn rất nhiều người khác đang phải cố gắng cầm cự chỉ vì tấm bằng tốt nghiệp mà thôi. Hằng ngày phải học tập trong bầu không khí đầy áp lực và không chút hào hứng như thế này, tôi dần dần mất đi niềm tin vào chính bản thân mình. Tôi không biết rằng liệu sau khi cố kiếm được tấm bằng trung cấp này rồi, bước vào xã hội hiện đại bây giờ, tôi có được người ta chấp nhận hay không? Bắt đầu có những nguồn tin từ khắp nơi lan đến, nói rằng bây giờ tất cả các công ty cần tuyển người đều đòi hỏi phải có bằng cao đẳng dạy nghề trở lên, muốn kiếm được công việc tốt hơn một chút cần phải có tấm bằng chính quy, còn muốn cao hơn thì ít nhất phải có tấm bằng thạc sĩ. Vậy thì xem ra chẳng ai muốn nhận những học sinh tốt nghiệp trung cấp như chúng tôi rồi; lối ra của những sinh viên trung cấp như chúng tôi ở nơi nào đây? Tôi từng tự an ủi mình rằng, chỉ cần có kiến thức và kĩ thuật tốt, tôi sẽ tìm được lối ra cho mình. Thế nhưng, trong một ngôi trường như thế này, tôi biết làm sao để có được những hành trang cần thiết cho mình đây?
Lối ra cho những sinh viên trung cấp rốt cuộc là ở nơi đâu?
Chat room
Vấn đề mà Lợi Quân đưa ra rất thiết thực trong xã hội hiện nay. Ở nước ta, cơ hội tìm việc của sinh viên trung cấp không chỉ không bằng trước đây mà thậm chí còn đang ở tình trạng rất khó khăn. Giải quyết vấn đề lối thoát cho sinh viên trung cấp e rằng phải kéo theo sự điều chỉnh vĩ mô về giáo dục của nhà nước. Đối với bản thân người học trung cấp, trước tiên cần phải điều chỉnh quan niệm của bản thân, tốt nhất không nên ôm suy nghĩ sinh viên trung cấp cũng là phần tử trí thức, chiếm chỉ tiêu cán bộ nhà nước. Cần phải biết lượng sức mình để tìm cho mình một công việc phù hợp. Nếu như cảm thấy bản thân chưa đủ trình độ, hãy lập tức tự “nạp điện” cho mình, càng không được mộng tưởng viễn vông, không sát thực tế. Ví dụ như: ở các thành phố lớn, sinh viên trung cấp không thể cạnh tranh được với các sinh viên đại học ở các ngành nghề mũi nhọn, vậy thì tại sao không thử chuyển hướng sang các ngành công nghiệp dịch vụ hoặc tình nguyện đi về các cơ sở, các vùng nông thôn để phát huy sức mình?
Tôi nghĩ, việc đầu tiên mà Lợi Quân nên làm đó là nâng cao trình độ văn hóa của bản thân. Nếu bạn cảm thấy ngôi trường này quá tồi tệ, không thể học được nữa thì thôi học cũng là một biện pháp hay. Bởi vì thông qua việc tự học, bạn cũng có thể có được các loại văn bằng chứng chỉ. Điều quan trọng nhất vẫn là, chỉ cần bạn không ngừng “sạc điện” cho mình, tôi tin rằng xã hội và thời đại sẽ không bỏ rơi bạn đâu!






Bà Ngoại Hay Bố Mẹ?
Vũ Ti, nữ, mười lăm tuổi, học sinh cấp hai
Từ nhỏ tôi đã ở với bà ngoại và chưa từng được biết mặt bố mẹ mình. Bà ngoại tôi trông rất trẻ; còn nhớ ngày trước có người tưởng nhầm bà là mẹ đẻ của tôi. Bà ngoại vốn làm việc và sinh sống ở một thành phố khác nên ở đây chúng tôi gần như không có người quen, trong cuộc sống đôi khi cảm thấy có phần cô đơn. Tôi lớn lên trong vòng tay yêu thương và sự dạy bảo nghiêm khắc của bà, người thân yêu duy nhất trong cuộc đời tôi!
Ngay từ khi biết nhận thức, tôi đã hỏi bà ngoại rằng: “Bố mẹ cháu đâu?”. Bà ngoại nói: “Họ đều ở nước ngoài rồi!”. Tôi lại hỏi: “Sao bố mẹ không về thăm cháu?”. Bà ngoại tôi nói nước ngoài ở rất xa, những người ra nước ngoài thường không dễ gì quay về được. Về sau, lúc tôi lớn hơn một chút, thấy cô dì và cậu tôi viết thư, gọi điện cho bà ngoại, tôi bèn hỏi bà rằng tại sao bố mẹ tôi không chịu viết thư, gọi điện về cho hai bà cháu? Lần đó, bà ngoại rất bực tức, liền giận dữ nói với tôi rằng: “Bố mẹ cháu đều chết ở nước ngoài hết rồi!”. Có lẽ thời gian đã khá lâu rồi nên bà không còn nhớ chuyện hôm đó nữa. Nhưng tôi không bao giờ quên được sự kinh hãi của tôi lúc đó, vì nghĩ rằng đó là sự thật. Tôi thật sự cho rằng bố mẹ tôi đều đã chết. Đối với một đứa trẻ, chuyện chết chóc là một điều cực kì thần bí, cực kì khủng khiếp, nhất là khi nó lại xảy ra đối với bố mẹ mình.
Kể từ giờ phút đó, tôi luôn cho rằng bố mẹ mình đã không tồn tại trên đời này nữa. Khi nhìn thấy những bạn nhỏ khác được làm nũng bố mẹ, tôi lại cảm thấy vô cùng ngưỡng mộ họ. Rất nhiều lần tôi tôi nằm mơ thấy mẹ đang đi về phía tôi… Nhưng mỗi lần nghĩ đến đó, nước mắt tôi chỉ trực trào ra.
Trước khi đi, Vũ Ti có thể bàn bạc với các cô cậu trong gia đình để lo ổn thỏa mọi chuyện về bà ngoại. Bà ngoại sức khỏe đã yếu, cần có người chăm sóc; người già thường sợ cô đơn, cần có người để bầu bạn… Tất cả những chuyện này, mặc dù nên do những người lớn trong nhà lo liệu, nhưng Vũ Ti cũng không còn nhỏ nữa, mọi chuyện về bà ngoại, cô bé cũng cần phải hỏi han, tìm hiểu cho rõ ràng mới có thể yên tâm lên đường. Giả sử không thể thích nghi được với cuộc sống ở nước ngoài, bất cứ lúc nào Vũ Ti cũng có thể quay về nhà. Nơi đây mãi mãi vẫn là hậu phương vững chắc của cô bé!
KHI SỨC CHỊU ĐỰNG CÓ HẠN
Tiểu Phong, nam, mười ba tuổi, học sinh cấp hai
Tôi là học sinh lớp bảy, ngay từ nhỏ đã được ông bà nộ