The Soda Pop

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Chờ Một Ngày Nắng

Chờ Một Ngày Nắng

Tác giả: Diệp Chi Linh

Ngày cập nhật: 04:43 22/12/2015

Lượt xem: 1341699

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1699 lượt.

gồi cạnh cầm chiếc laptop rồi đi ngay, dường như không muốn ở cùng Tiêu Tinh thêm một giây nào nữa.Tiêu Tinh cũng chẳng bận tâm, tiếp tục chậm rãi chỉnh lại chiếc túi xách tay. Ai cần biết anh ta là thần thánh phương nào, dù sao cũng chỉ là người xa lạ gặp trên máy bay. Ai sợ ai chứ? Hơn nữa, mỗi công dân đều có tự do “nói mê”.
Tuy những lời nói mê của cô có kỳ lạ một chút, bao gồm nhiều nội dung như võ hiệp Trung Quốc, truyện kỳ ảo phương Tây, truyện kinh dị nhưng điều đó cũng chứng minh cô hiểu biết sâu rộng, tư duy nhanh nhạy.Ặc… Xung quanh có rất nhiều người đang nhìn cô.Tiêu Tinh nhanh chóng kéo hành lý, chuồn xuống máy bay.Một giấc ngủ dài khiến tinh thần hoảng hốt, lúc ngủ là buổi chiều, lúc tỉnh dậy vẫn là buổi chiều, cô chưa quen chênh lệch múi giờ, lúc đi ra sân bay thấy có chút chóng mặt. Tiêu Tinh một tay xách túi đeo chéo và túi da, một tay kéo chiếc vali ngoại cỡ, chầm chậm lê từng bước về phía trước. Hai con mắt không ngừng nghỉ chút nào, căng thẳng liếc nhìn xung quanh, mong chờ nhìn thấy tấm biển có viết hai chữ “Tiêu Tinh”.
Theo Tiêu Tinh được biết, hôm nay có hai người đến đón cô. Một người là Vu Giai, người chị họ thần bí trong truyền thuyết. Còn có một người tên là Thẩm Quân Tắc, trước đó cô chưa từng nghe nói đến anh ta, hình như là nhà họ Thẩm có quan hệ làm ăn với bố nên mới nhờ anh ta đến đón cô.Dĩ nhiên ai đến đón cô cũng không bận tâm, cô chỉ muốn nhanh chóng nhìn thấy người đến đón mình để nhét chiếc vali ngoại cỡ trong tay cho người đó…Tiêu Tinh liếc nhìn một lượt từ trái sang phải nhưng vẫn không nhìn thấy bất kỳ tấm biển nào có viết hai chữ “Tiêu Tinh”.
Không cam tâm, cô lại liếc một lượt từ phải sang trái, cuối cùng buồn rầu cúi đầu.Rất rõ ràng, người đến đón cô không đến sân bay đúng giờ.Cô đang bức xúc thì đột nhiên điện thoại đổ chuông. Vừa nhấc máy, bên tai vang lên giọng nói lanh lảnh của một cô gái:“Em yêu, em đến chưa? Đến chưa?”.
Tiêu Tinh sững người, đang định hỏi “ai là em yêu của cô” thì nghe thấy người phụ nữ kia cười rất sảng khoái:
“Chị là chị họ của em, Vu Giai”.
Chị họ trong truyền thuyết? Tiêu Tinh vội vàng tươi cười, vờ ra vẻ ngoan ngoãn, lễ phép cười nói:
“Em chào chị, em vừa xuống máy bay”.
Liếc nhìn xung quanh, không phát hiện ra người phụ nữ nào khí thế với giọng nói trầm bổng réo rắt như thế, mơ hồ hỏi:
“Chị, chị đang ở đâu?”.
“À, ngại quá, hôm nay chị có chút chuyện không đến sân bay được, chị bảo Quân Tắc đến đón em rồi. Cậu ta đến chưa?”.
“Quân Tắc? Em không quen…”.






“Không sao, em không quen cậu ta nhưng cậu ta biết em. Cậu ta đã xem ảnh của em, sẽ chủ động đến tìm em. Em ngoan ngoãn đứng ở cửa chờ là được rồi. Cậu ta vẫn chưa đến, có thể là đang trên đường đi”.
Tiêu Tinh sững người, Thẩm Quân Tắc biết cô? Sao có thể thế được?Bình thường cô rất ít chụp ảnh, càng ít khi post ảnh lên mạng, bức ảnh mà Thẩm Quân Tắc nhìn thấy… không phải là những tấm ảnh cô đã post trên trang web của trường chứ? Oh No, tấm ảnh đó là tấm ảnh của Xuân Ca(1). Lúc đầu mấy chị em cùng lập trang web của trường đã post ảnh của Xuân Ca! Ngày ngày bái Xuân Ca, đảm bảo thi sẽ qua, đây là danh ngôn của thời sinh viên.Nghe nói người nhà họ Thẩm sống ở nước ngoài nhiều năm, ngộ nhỡ Thẩm Quân Tắc không hiểu rõ “phong tục” trong nước, không biết “Xuân Ca” nổi tiếng, nhầm tưởng bức ảnh ấy là Tiêu Tinh, không tìm thấy cô ở sân bay thì thật là thê thảm.Tiêu Tinh nghĩ một lúc, thấy rằng việc “tìm người qua ảnh” rất không đảm bảo, vội nói:
“Chị, chị cho em số điện thoại của anh ta, em hẹn anh ta địa điểm gặp mặt, như thế sẽ chắc chắn hơn. Tấm ảnh của em… chụp từ rất lâu rồi, sợ anh ta không nhận ra”.
“Được, chị cho em số điện thoại của cậu ta, em có chuyện gì thì gọi điện thoại tìm cậu ta”.
Vu Giai rất dứt khoát, đọc số điện thoại xong lại nói tiếp, “Thế nhé, không nói chuyện với em nữa, chị phải vào phòng đẻ chờ sinh con”.
Anh ta nhìn cô, gượng gạo quay đầu đi.Thật kỳ lạ, Tiêu Tinh có cảm giác động tác lẳng lặng quay đầu đi của anh ta rất quen…Gọi điện thoại cho Thẩm Quân Tắc mười mấy lần mà không được, lại không dám gọi cho chị họ, sợ ảnh hưởng đến việc sinh con của chị, Tiêu Tinh đành phải bực tức đứng chờ ở sân bay. Thấy cơn mưa càng lúc càng to mà “sinh vật” có tên là Thẩm Quân Tắc kia vẫn không có dấu hiệu xuất hiện, điện thoại cũng không có người nghe…Thôi, xem ra chắc chắn tên xấu xa kia đã quên chuyện đi đón người rồi, chi bằng trực tiếp bắt xe đến nhà hắn. May mà tối hôm trước, lúc thu dọn hành lý, bố đã nhét cho cô một cuốn sổ nhỏ, trên đó có ghi một đống địa chỉ, trong đó có địa chỉ nhà chị họ và nhà họ Thẩm.Tiêu Tinh quyết định làm như vậy, cô kéo hành lý nặng trịch lao ra giữa trời mưa, gọi một chiếc taxi đến nhà họ Thẩm.Bốn mươi phút sau, taxi dừng lại trước cửa một khu vườn lớn. Cánh cửa đóng chặt, nhìn xuyên qua khe hở có thể thấy một tòa nhà ba tầng, đặc biệt giống những ngôi nhà theo phong cách tiểu tư sản ở Thượng Hải thời kỳ đầu giải phóng, nếu có thêm