
Tác giả: Thẩm Thạch Khê
Ngày cập nhật: 03:15 22/12/2015
Lượt xem: 134316
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/316 lượt.
hoàn thành nhiệm vụ khảo sát, phải trở lại thành phố. Ban đầu, họ dự định thả hai con sói đã trưởng thành về với tự nhiên, nhưng khi chiếc xe tải của họ khởi động, hai con chó sói cứ chạy theo mãi, cả đoàn đành thay đổi kế hoạch, mang chúng về thành phố, định tặng cho sở thú, như thế ngày nghỉ cuối tuần họ có thể đến thăm chúng.
Ai ngờ, sở thú lại một mực từ chối, vì động vật trong sở thú đều có biên chế và danh sách cả, cơ quan chức năng sẽ dựa vào biên chế và danh sách đó để phát kinh phí, bây giờ nhận hai con sói về, lấy gì nuôi chúng? Họ nói sở thú không phải là cơ quan từ thiện và nơi tiếp nhận động vật hoang dã mà cứ con nào có vấn đề muốn vào là vào được.
Các thành viên trong đoàn không thể mang hai con sói trở về núi Kỳ Liên, để nó ở lại thành phố lại càng không được. Nếu người ta phát hiện trên đường phố đô thị có dấu vết của sói, e rằng sẽ dẫn tới chấn động xã hội. Không còn cách nào khác, họ đành mua một ít thịt về, trước tiên cho chúng ăn no, sau đó đợi khi đêm khuya vắng mang chúng lên chiếc cầu vượt ở đường vành đai rồi đẩy chúng xuống. “Tung! Tung!” Phía dưới cầu vọng lại tiếng động của vật thể rơi xuống đất, liền đó là tiếng kêu thống khổ. Đoàn địa chất chạy xuống cầu, hai con chó sói nằm giữa vũng máu, nhưng vẫn chưa chết, chúng trừng mắt lên nhìn vào bầu trời đen kịt.
Cùng chung sống với nhau hơn một năm, chắc chắn là có nảy sinh tình cảm. Một nhân viên địa chất nữ không chịu nổi sự kích động trước tình cảnh thảm khốc này, liền bật khóc nức nở. Con sói đen thè lưỡi ra liếm giày của cô, còn con sói vàng dùng cái mõm dính đầy máu của nó hôn tay của cô, như thể đang an ủi cô đừng vì chúng mà quá đau buồn, cho đến lúc chúng trút hơi thở cuối cùng…
Những trải nghiệm của tôi
Dê trong làng cứ lần lượt biến mất một cách thần bí, lão thợ săn già Ba Nông Đinh phán đoán là do sói. Tôi theo Ba Nông Đinh và hai con chó săn ra sau núi tìm kiếm, quả nhiên trong một cái hang um tùm đã tìm thấy ổ sói. Sói mẹ không có nhà, chắc đã ra ngoài kiếm ăn, trong hang chỉ có ba con sói nhỏ vẫn còn đang trong kỳ bú mẹ.
Đối phó với sói dữ, chúng tôi không run tay mềm lòng. Tôi cầm một con sói con quăng cho đàn chó săn, chúng phấn khích xông vào, mỗi con một miếng cắn xé con sói thành mấy mảnh. Tiếp đến, tôi lại vứt một con sói con khác, chẳng mấy chốc lại vào bụng chó.
Khi tôi đang chuẩn bị vứt con sói con cuối cùng, Ba Nông Đinh ngăn lại, nói: “Để một con sống đi.” Thấy mặt tôi có vẻ nghi ngại, ông ta giải thích: “Nếu mày giết tất cả lũ sói con, sói mẹ quay về ngửi thấy mùi người và chó, chắc chắn sẽ báo thù điên cuồng. Để một con sống, sói mẹ xót con sẽ không dám đến báo thù, mà sẽ mang sói con đi một nơi thật xa để tránh tai họa.”
Ba Nông Đinh đón con sói nhỏ từ tay tôi, lấy sức bẻ hai cái chân sau của nó, có tiếng “rắc… rắc…”, thế là hai chân sau của con sói đã bị bẻ gãy. Ba Nông Đinh đặt con sói gãy chân trở lại ổ, bảo: “Để cho sói mẹ nuôi dưỡng một con sói con tàn tật vĩnh viễn không thể đứng lên, cả đời sói mẹ sẽ đau đớn, cũng không còn sức lực và dũng cảm đến làng bắt dê nữa.”
Chập tối hôm đó, ở trên đỉnh núi băng đối diện, chúng tôi nhìn thấy từ xa một con sói mẹ cắp một sói con, dưới ánh hoàng hôn, cúi đầu lặng lẽ đi về phía rừng sâu.
Từ đó trở đi, quả nhiên như lời Ba Nông Đinh nói, sói mẹ không còn trở lại nữa.
Hiện trạng sinh tồn
Hiện trạng của loài sói không hề đáng lạc quan. Do con người đã có thành kiến thăm căn cố đế với sói, nên hàng nghìn năm nay, cuộc sống của loài sói không hề dễ dàng. Chúng phải trốn chui trốn lủi để tránh khỏi sự truy sát của con người. Tại Trung Quốc, cách đây khoảng 60 năm, hầu như tỉnh thành nào cũng có sói xuất hiện. Nhưng sang thế kỷ XXI, ngoài khu vực đông bắc, tây bắc và một số tỉnh thành, khu tự trị ở vùng tây nam ra, các nơi khác đã không còn tìm thấy dấu vết của sói. Các chuyên gia ước tính, tổng số cả thể sói hoang dã ở Trung Quốc hiện nay không vượt quá 1000 con. Nếu tình trạng này tiếp diễn, con người chỉ có thể thấy sói trong sở thú mà thôi.
Đôi lời gửi gắm
Sói ăn thịt dê, có khi còn tấn công người, nhưng không chỉ sói mới ăn thịt dê mà người cũng ăn thịt dê. Nếu so sánh với việc tấn công người, thì số lần người tấn công sói chắc chắn nhiều hơn gấp bội.
Sói thực sự là có tính tham lam, nhưng nói một cách công bằng, phàm là thứ mà sói ăn thì người cũng ăn, mà nhiều thứ người ăn nhưng sói lại không ăn, chẳng hạn như thuốc lá, rượu mạnh, heroin… Vậy nên, sói không phải là tội phạm hoàn toàn xấu xa, hãy niệm tình khi ra tay, đừng vội vàng tiêu diệt chúng, hãy cho chúng một con đường sống. Mục đích chỉ là để tự nhiên cân bằng, hài hòa hơn và trở nên thích hợp hơn cho con người sinh sống.
Chú chó tai họa
Đó là một con chó săn rất đẹp, màu sắc pha trộn giữa đen và trắng, cơ thể cân đối, đôi chân thon dài, chạy nhanh như gió. Tên của nó cũng rất kêu: Hoa Ưng, có nghĩa là tinh nhanh, dũng mãnh như chim ưng.
Chủ nhân đầu tiên c