XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Chó Ngao Độ Hồn

Chó Ngao Độ Hồn

Tác giả: Thẩm Thạch Khê

Ngày cập nhật: 03:15 22/12/2015

Lượt xem: 134317

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/317 lượt.

ành bầy đàn, từng đàn chim trĩ đầy màu sắc bay tứ tung. Đúng là một nơi lý tưởng cho động vật hoang dã. Xích Lợi dạo khắp chốn, uống một ngụm nước suối. Thấy đói bụng, nó liền bắt một con cầy ăn.
Kể từ đó, nó trở thành một con chó hoang.
Một buổi chiều, Xích Lợi bắt được một con thủy lộc bên bờ sông Lan Thương. Nó đang ăn ngon lành thì một tiếng động vang lên từ phía bụi rậm. Một bầy chừng 20 con chó rừng từ phía đó xông ra. Dẫn đầu là hai con chó rừng đực, trong đó có một con có một vòng lông trắng ở cổ, giống như được đeo một chuỗi ngọc trai. Con còn lại có cái đuôi màu đen. Bầy chó rừng nhìn thấy con thủy lộc nhuốm máu nằm trên mặt đất, ánh mắt toát lên sự thèm muốn, hung tàn. Chúng tách nhau ra, xếp đội hình thành hình như chiếc quạt tấn công Xích Lợi.
Xích Lợi nhìn hai con chó rừng cầm đầu một cách lạnh lùng. Đứng trước Xích Lợi, bầy chó rừng tỏ ra nhỏ bé, yếu ớt, da bụng dính vào da lưng, có lẽ đã có đến mấy ngày liền chúng không săn được con mồi nào.
Vòng vây của lũ chó rừng càng lúc càng thu hẹp, giờ chỉ còn cách chỗ Xích Lợi đứng chừng hai đến ba bước. Xích Lợi vẫn đang gặm xương con thủy lộc một cách ngon lành. Hai con chó rừng cầm đầu, lùi lại một chút và bắt đầu khom lưng, sau đó tru lên một tiếng và đồng loạt tấn công từ hai phía cả bên phải và bên trái. Xích Lợi không hề vội vã, nó tung người, nhảy lên mỏm đá ở bên cạnh. Đây là mỏm đá cao nhất ven bờ sông, nó phải cao đến chừng hai mét, bốn bề đều dựng đứng. Con chó rừng đực có lông cổ trắng bám sát ngay phía sau Xích Lợi, nó cũng phi lên mỏm đá. Không đợi nó đứng vững, Xích Lợi đã tung chân trước chắc như thanh sắt, đạp nó ngã ngửa. Nhanh như chớp, Xích Lợi nhe hàm răng nhọn, cắn đứt cổ họng con vật. Máu đen thẫm chảy đầy mỏm đá, con chó rừng ngã lăn xuống bờ sông.
Con chó rừng đuôi đen cũng tru lên một tiếng rồi nhảy lên mỏm đá, lần này Xích Lợi cũng nhanh chóng cắn đứt cổ nó.
Cả bầy chó rừng tỏ ra kinh sợ, chúng không muốn bỏ đi, nhưng cũng không dám nhảy lên mỏm đá, chỉ dám đứng dưới, vây quanh và ngước nhìn Xích Lợi. Xích Lợi đưa đôi mắt, giống như một tia chớp, nó nhảy xuống mỏm đá vồ lấy một con chó rừng đực, và cũng nhanh chóng cắn đứt cổ họng nó. Không kịp cho những con chó rừng khác tấn công mình, Xích Lợi lại nhanh chóng nhảy lên trên mỏm đá.
Khi mặt trời lặn, cũng là lúc mà con chó rừng đực cuối cùng trong đàn phải chịu chung thảm cảnh như những người anh em của mình.
Chó rừng là một loài động vật sống theo bầy đàn, những con đực khỏe mạnh sẽ được phong làm thủ lĩnh, một khi thủ lĩnh đã chết thì những con đực khác sẽ lên thay. Nếu tất cả chó rừng đực trong đàn đều chết, thì bầy đàn của chúng sẽ tan rã, chó rừng cái sẽ đem theo con mình gia nhập những đoàn khác.
Lúc này, chừng bảy tám con chó rừng cái tru lên đầy bi thảm, đem theo khoảng mười con chó rừng con, chạy thẳng vào bụi rậm.
Xích Lợi khoan khoái tru lên một hồi dài, nhảy xuống khỏi mỏm đá và đuổi theo, dùng móng vuốt vồ một con chó rừng cái, sau đó dùng đầu hất tung nó lên không trung. Đám chó rừng cái mang theo bầy con sợ hãi bỏ chạy khắp nơi. Xích Lợi chạy lên phía trước, chặn đầu chúng, ép chúng quay lại bờ sông.
Trăng dần cao như trải một lớp bạc trên dòng sông. Xích Lợi chuyển từ tấn công sang vờn lũ chó rừng cái, và để mặc chúng cấu xé con thủy lộc. Đám chó rừng cái cũng không còn hoảng sợ và bỏ chạy nữa.
Từ đó, Xích Lợi trở thành thủ lĩnh của bầy chó rừng này. Tất cả lũ chó rừng, từ chó rừng mẹ đến chó rừng con đều rất kính nể và phục tùng Xích Lợi. Xích Lợi đưa cả bầy chó rừng sống tự do tự tại trong cánh rừng.
Thế nhưng, Xích Lợi vẫn không thể quên được Thiệu Bàn Ba. Chưa bao giờ nó dẫn bầy chó rừng đến gần Trại Ba Tiêu, cho dù đến nay nó vẫn chưa hiểu vì sao mình lại bị đuổi vào rừng sâu.
Việc Xích Lợi bị Thiệu Bàn Ba đánh đập và buộc phải trốn vào rừng sâu là oan ức.
Ngày hôm đó, Thiệu Bàn Ba đang ngắm bắn con lợn rừng, khi di chuyển chân đã dẫm lên ba quả trứng rắn trong tổ trên bãi cỏ. Lúc đó, Thiệu Bàn Ba dồn hết sự chú ý vào con lợn rừng, lão đâu có biết rằng một con rắn mắt kính màu nâu đen đang vươn người về phía trước. Trên cổ, đôi mắt lòng đen ngoài trắng như đôi mắt kính của nó đang giương to lên. Chiếc lưỡi đỏ như máu đang thò ra thụt vào, và miệng thì phát ra những tiếng “phì phì”. Từ phía sau, con rắn đang nhìn chằm chằm vào cánh tay trần của Thiệu Bàn Ba, như sắp muốn...
Thường thì các chú chó đều không dám dây vào đám rắn độc, nhưng trong lúc nguy cấp như thế này Xích Lợi lại bất chấp nguy hiểm xông lên. Đúng lúc đó, nó lại nghe thấy tiếng chủ nhân gọi mình, thế nhưng nó cũng không dám nhả con rắn ra. Hai con vật quần nhau trong đám cỏ, cắn xé... trận chiến chỉ kết thúc khi cái đầu hình tam giác của con rắn bị Xích Lợi cắn rời. Lúc đó, nó mới hổn hển và nhảy ra khỏi đám cỏ, chạy về phía con lợn rừng máu chảy lênh láng đang mắc kẹt giữa hai nhánh cây đa.
Tiếc rằng, Thiệu Bàn Ba lại không nhìn thấy cảnh tượng đó và Xích Lợi cũng không thể nói cho chủ nhân biết.
Thiệu Bàn Ba rất đau lòng khi nghĩ rằ