
Tác giả: Thẩm Thạch Khê
Ngày cập nhật: 03:15 22/12/2015
Lượt xem: 134345
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/345 lượt.
phía bụi rậm sát ven hồ. Một lúc sau, lại ngoạm con lợn rừng đang sống dở chết dở quay trở lại, tiếp tục trò chơi lăng trì tàn nhẫn của nó. Tôi không có gan để ngăn chặn, đành phải để mặc nó nô đùa.
Bốn chân của con lợn đều đã bị hàm răng sắc nhọn cắn đứt. Tai, mũi, và mõm đều bị gặm nham nhở, bụng cũng bị rách một miếng lớn nhìn rõ cả lòng. Khắp người con lợn chỗ nào cũng là máu, tàn nhẫn khiến tôi không dám nhìn. Con lợn thở thoi thóp, chắc nó đang sắp chết, thế nhưng Man Hoảng vẫn không dừng trò chơi tàn nhẫn này lại, nó nằm nghiêng ôm con lợn vào trong lòng, thè lưỡi liếm vào người nó một cách đầy âu yếm.
Khát máu giống như là bản tính của nó vậy, thật đáng kinh tởm.
Hơn nửa tiếng sau, con lợn rừng đã chết trong sự sợ hãi, và giày vò đến tột đỉnh.
Chuyện này để lại cho tôi những ấn tượng thật nặng nề, rất nhiều lần gặp ác mộng tôi đều mơ về con lợn rừng toàn thân nhuốm máu đỏ. Trong tôi chợt nảy ra ý nghĩ, nuôi dưỡng Man Hoảng chẳng khác gì đang đặt một quả bom hẹn giờ bên mình, thấp thỏm ngày đêm. Quả đúng như vậy, nó cao to dũng mãnh và là một con chó săn xuất sắc, là một trợ thủ đắc lực cho công tác nghiên cứu của tôi. Thế nhưng nó lại rất độc ác, thường khiến tôi phải khiếp sợ. Sự nghiệp của tôi tất nhiên là rất quan trọng, thế nhưng tính mạng của tôi còn quý giá hơn nhiều. Sau nhiều ngày suy nghĩ, tôi đã quyết định phải xử lý Man Hoảng.
Tôi nói với Cường Ba rằng: “Cậu hãy dắt nó đi đi. Nó tàn nhẫn lắm, tôi không muốn nhìn thấy nó nữa.”
“Được thôi”, Cường Ba trả lời, “Nuôi một chú chó Ngao độ hồn thất bại rất nguy hiểm. Chủ nhật tuần sau tôi phải trở về trại để bổ sung lương thực, nhân tiện sẽ đem nó đi luôn. Xem ra, chỉ còn cách đưa nó vào sở thú, để nó phải sống cả đời trong lồng sắt.”
Chiều ngày thứ Bảy, trước ngày đưa Man Hoảng đi một ngày đã xảy ra một chuyện mà không ai ngờ tới và chuyện đó đã làm thay đổi cả cuộc đời nó.
Sáng sớm ngày hôm đó, tôi dắt theo Man Hoảng đến chân núi Nhật Khúc Khả để tìm kiếm tổ của chim ưng vàng trên vách núi đá.
Chim ưng vàng thuộc loại mãnh thú lớn, nó được mệnh danh là con cưng của bầu trời, số lượng còn lại rất ít, thế nên rất có giá trị nghiên cứu. Trạm nghiên cứu động vật giao cho tôi nhiệm vụ, chụp một series ảnh về cuộc sống của loài chim này. Nhiệm vụ này rất khó khăn, tôi đu mình trên vách đá giống như một chú khỉ đến nửa ngày, thế nhưng chẳng thấy bóng dáng của con chim ưng vàng nào cả. Tôi rất thất vọng, ngồi trên một cây thông nhỏ bị nghiêng nghỉ ngơi.
Đúng vào lúc đó, đột nhiên tại vách đá phía bên trái tôi vọng lại tiếng kêu của dê – tiếng kêu thảm thiết, đầy sợ hãi. Tôi liền cầm ống nhòm lên xem, trên một phiến đá hình con cóc, một con dê lông xám hồng đang nghiêng chiếc sừng trong tư thế sẵn sàng chiến đấu. Trông nó rất căng thẳng. Tôi liền hướng ống nhòm xuống phía dưới, chợt nhìn thấy một con báo tuyết xám trắng đang nhe nanh vuốt chực xông lên.
Tôi lấy làm lạ, một chuỗi câu hỏi hiện lên trong đầu.
Dê núi là món ăn yêu thích của báo tuyết, thế nên báo tuyết rất thích săn bắt chúng, điều đó chẳng có gì đáng ngạc nhiên cả. Nhưng điều đáng nói là, bản tính của dê núi rất nhu nhược, trong những tình huống thông thường, chỉ cần nhìn thấy bóng dáng của báo tuyết là chúng bỏ chạy.
Nếu xem mặt mà bắt hình dong thì loài dê có màu lông hơi xám hồng này thường sinh sống trên những vách đá. Móng của chúng khác với những loài dê khác. Những con dê khác có bộ móng cấu tạo từ chất sừng rắn chắc, nhưng móng của dê núi xám hồng lại cấu thành từ chất keo có độ ma sát lớn, vừa mềm mại lại vừa có tính đàn hồi. Hơn nữa, khoảng không gian giữa những chiếc móng rất sâu, làm tăng thêm ma sát với mặt đất, đặc biệt rất thích hợp cho việc thường xuyên leo trèo tại những vách núi dốc. Đặc thù lớn nhất của loài dê này là có thể đi lại như bay trên các vách đá để lẩn tránh loại động vật ăn thịt dê.
Mặc dù báo tuyết được mệnh danh là bá chủ của núi tuyết và cũng rất giỏi trong việc săn mồi trên những vách núi, tuy nhiên, nếu chỉ xét đến khía cạnh leo trèo thì nó thua xa so với dê núi. Thế nên nhiều khi báo tuyết thèm đến nhỏ dãi một con dê núi nhưng rất khó để tóm gọn được chúng. Theo một con số thống kê, số lượng báo tuyết trưởng thành săn bắn thành công một con dê núi trưởng thành chỉ chiếm tỷ lệ 5%.
Con dê núi đang trốn trong tầm ngắm của tôi có lớp lông sáng bóng, bốn chân dẻo dai, tiếng kêu rất vang, nhìn cũng đủ biết đó là một chú dê núi trưởng thành khỏe mạnh. Nơi nó đang đứng là nơi đan xen giữa các mỏm đá lởm chởm, hay nói cách khác là địa hình thuận lợi để nó tháo chạy. Nói một cách khách quan, con dê này đang rơi vào tình cảnh nguy hiểm nhưng không phải là bước đường cùng. Chỉ cần nó co chân lên chạy là có thể thoát khỏi mối hiểm nguy. Thế nhưng tại sao nó vẫn không bỏ chạy? Lại còn nghiêng chiếc sừng nhỏ trên đầu với tư thế sẵn sàng chiến đấu? Cuộc chiến giữa dê và báo, cũng giống như trứng chọi với đá, thật không biết lượng sức mình.
Lúc này, Man Hoảng đứng ngay sau tôi cũng phát hiện ra chú dê núi, nó sủa lên đầy