Snack's 1967

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Chó Ngao Độ Hồn

Chó Ngao Độ Hồn

Tác giả: Thẩm Thạch Khê

Ngày cập nhật: 03:15 22/12/2015

Lượt xem: 134346

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/346 lượt.

hưng phấn. Tôi muốn ngăn nó lại, tuy nhiên nó đâu chịu nghe lời, vẫn lao về phía trước với vẻ đầy sát khí.
Báo tuyết và chó Ngao Tây Tạng, hãy thử hình dung Man Hoảng cũng ở trong trận chiến đó, tức là nó đang đứng trên phiến đá hình con cóc kia. Một con báo nhe răng giễu vuốt, thêm vào đó là một con chó Ngao hung hãn thì chú dê núi cho dù có ba đầu sáu tay cũng không thể thoát khỏi số kiếp bị chết trong giằng xé.
Điều khiến tôi không thể lý giải được là từ ống nhòm, tôi nhận thấy con dê đó đang run lên từng chập, đôi mắt sợ hãi như chực rơi ra ngoài, thể hiện rõ sự căng thẳng thế nhưng tại sao nó vẫn đứng yên trên phiến đá đó, không có ý định bỏ chạy?
Lúc này tuy không có gió nhưng bụi cỏ đuôi chó phía sau con dê đột nhiên chuyển động, xuất hiện một vật gì đó nhiều lông màu quýt. Quan sát kỹ, hóa ra là đầu một con dê con. Con dê lông vẫn còn ướt, hai mắt híp lại như một đường thẳng, run rẩy đứng thẳng lên nhưng không thể đứng vững. Nó mới đứng được mấy giây lại quỵ ngã xuống, lẫn vào đám cỏ đuôi chó. Nhìn kỹ lại con dê mẹ, mấy chiếc vú dưới bụng đang lúc lắc căng tròn như những quả bưởi trên cây. Một ý nghĩ chợt lóe sáng trong đầu tôi, mọi thắc mắc đều đã được xóa bỏ: Hóa ra con dê mẹ này vừa mới sinh xong.
Mỗi loài động vật có vú lại có những cách sinh con riêng của mình. Những con dê cái thường tìm đến những vách đá dốc và kín đáo nhất để sinh nở, nhằm tránh mùi tanh của máu khi sinh nở sẽ thu hút được sự chú ý của những loài động vật ăn thịt khác. Vài tiếng đồng hồ trước và sau khi sinh nở là lúc thể trạng dê mẹ yếu ớt và dễ bị tấn công nhất. Trong quá trình sinh nở, dê mẹ mất đi khả năng tháo chạy. Khi một chú dê con be be chào đời, mối nguy hiểm sẽ càng lớn hơn. Trên mình chúng vẫn còn mùi tanh của máu, rất dễ thu hút được khứu giác tinh tường của những loài động vật ăn thịt. Sau khi sinh ra từ 40 phút đến một tiếng, dê con mới có khả năng đứng dậy và đi cùng dê mẹ. Đây cũng là một giai đoạn hết sức nguy hiểm và cũng là giai đoạn yếu đuối nhất trong cuộc đời chúng, bởi nếu gặp phải những động vật ăn thịt chúng không hề có khả năng lẩn trốn, chắc chắn sẽ trở thành một bữa ăn ngon lành cho những kẻ đó.
Con dê núi mẹ này thật bất hạnh. Nó vừa mới đẻ xong, cơ thể vẫn còn rất yếu ớt thì đã rơi ngay vào tầm ngắm của một con báo tuyết đói khát.
Địa hình nơi này có lợi cho dê mẹ, nếu không ngay cả nó và chú dê con vừa mới chào đời đã rơi vào miệng báo.
Đây là một mỏm núi thò ra giữa lưng chừng núi, một nửa treo lơ lửng giữa không trung, một nửa nối liền với vách đá. Địa hình hết sức cheo leo. Con báo ở vị trí bên ngoài của phiến đá, nó buộc phải nhảy lên cao mới có thể nhảy lên phiến đá. Phiến đá lại giống hình con cóc, phía rìa ngoài rất tròn, nghiêng ra phía bên ngoài. Rõ ràng, con báo vẫn chưa vồ lấy chú dê núi này là do nó còn đang đắn đo với cái địa hình hiểm trở này. Nó e ngại rằng nếu như nhảy lên phía trên vẫn chưa kịp đứng vững mà bị dê mẹ húc cho một nhát là có thể rơi xuống vực sâu.
Dê núi rất ngon, tuy nhiên tính mạng của mình còn đáng quý hơn, thế nên phải hết sức cẩn thận.
Con báo tuyết đi đi lại lại dưới phiến đá, tìm góc nhảy và đường tấn công thuận lợi nhất và cũng là để đợi thời cơ thích hợp nhất.
Chiếc bụng của con báo tuyết lép kẹp, rất thích hợp với câu thành ngữ: Da bụng dính vào da lưng. Ánh mắt sáng quắc thể hiện sự đói khát, miệng ứa nước dãi, nhìn cũng biết nó đang thèm muốn đến mức nào. Chắc chắn, con báo này sẽ không dễ dàng từ bỏ một miếng mồi ngon đến vậy.
Tôi biết rằng, việc con báo tấn công chỉ còn là vấn đề thời gian. Mặc dù dê mẹ có lợi thế về địa hình, thế nhưng sự chênh lệch về lực lượng là rất lớn và nó không thể ngăn chặn được con báo. Dê mẹ có hai lựa chọn, một là bỏ lại con mình, hai là cả hai mẹ con cùng bỏ mạng.
Xét về sách lược sinh tồn, từ bỏ dê con là một quyết định thông minh, bởi cho dù dê mẹ có chiến đấu hay bỏ chạy, sống hay chết thì cũng đều rất khó giữ được tính mạng dê con. Vậy tại sao lại lãng phí cả tính mạng mình vào đó. Chỉ cần núi còn thì sợ gì không có củi đốt. Thế nhưng qua ống nhòm, tôi nhìn thấy rất rõ ràng, mũi dê mẹ đang phun phì phì, sẵn sàng trong tư thế chiến đấu, không một chút do dự hay xáo động.
Vì nó là mẹ, chú dê con mới sinh như tính mạng thứ hai của nó, nó tình nguyện được sống chết cùng chú dê con.
Tôi có mang theo bên mình một khẩu súng săn, chỉ còn cách bắn vào đầu con báo một phát.Tiếng súng đinh tai và mùi thuốc súng xông thẳng vào mũi, chắc chắn có thể dọa con báo bỏ chạy và cứu được mẹ con nhà dê. Thế nhưng tôi đã không làm vậy. Tôi là một nhà động vật học, nguyên tắc lớn nhất của một nhà khảo sát động vật là không can thiệp vào cuộc sống của động vật hoang dã. Tình yêu vĩ đại kiên cường của dê mẹ tất nhiên khiến người ta phải khâm phục, thế nhưng báo tuyết bắt dê cũng là lẽ thường tình trong tự nhiên, tôi không nên vì tình cảm riêng của mình mà làm thay đổi số phận của chúng.
Trong lúc tôi nghĩ như vậy thì Man Hoảng đã leo lên được phiến đá đó. Nó sủa vang những tiếng đầy dũng mãnh, lô