
Tác giả: Thẩm Thạch Khê
Ngày cập nhật: 03:15 22/12/2015
Lượt xem: 134261
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/261 lượt.
, im ắng một vẻ chết chóc. Đàn chó rừng bị hành động của Sách Đà làm cho kinh ngạc. Một chó đầu đàn trẻ tuổi tràn trề sức sống vì một con chó rừng cái thân già sức yếu mà đứng ra làm chó cảm tử, đây là chuyện kì lạ xưa nay chưa từng có trong đàn chó rừng đỏ Ai Đế Tư, hoàn toàn không phù hợp với quy luật đào thải của sự sinh tồn. Thế nhưng, tình cảm sâu nặng và tình thương vượt qua cả sự sống chết mà hành vi hiếm gặp này thể hiện ra thì không chê trách vào đâu được.
Bốn con chó rừng đực ngừng áp sát vào chó rừng mẹ. La La Đuôi Ngắn xấu hổ vùi đầu trong tuyết. Mấy con chó rừng cái trẻ kêu lên thảm thiết.
Đàn chó rừng, vĩnh biệt!
Trong lòng Sách Đà hiểu rõ, dù cho nó có là chó đầu đàn sức lực dồi dào, săn mồi thuần thục, nhưng trực tiếp vật lộn với lợn rừng mẹ hung dữ trong khe đá chật hẹp thế này, cơ hội sống sót cũng vô cùng mong manh. Nó hít một hơi thật sâu. Nó cần phải bình tĩnh lại, để ý chí và sức lực đều tập trung vào móng vuốt trên bốn chân và hàm răng sắc nhọn. Nó đã tự nguyện thay chó rừng mẹ đi làm chó cảm tử thì không thể để mất phong độ và sự gan dạ của một chó đầu đàn. Nó không thể lãng phí sinh mạng quý giá của mình một cách vô ích. Trước khi bị cặp nanh lợn rừng cắn gãy cổ, nó nhất định phải lôi được con lợn ôn dịch ấy ra khỏi động!
Lợn rừng mẹ ở trong động rên lên căng thẳng. Sách Đà vươn vai, thu bụng, dồn trọng tâm của toàn thân về phía sau lưng, chuẩn bị cho đợt tấn công cuối cùng trong đời.
Đúng vào khoảnh khắc lúc Sách Đà ngắm chuẩn khe đá, cong chân sau chuẩn bị dùng sức bật vào trong, đột nhiên, vai phải của nó bị xô mạnh một cái, toàn thân nghiêng về bên trái, nó đứng không vững ngã lăn ra, lộn hai vòng, lăn xa mấy bước ra khỏi cửa động.
Nó giận dữ trừng mắt nhìn quanh, trời, hóa ra là chó rừng mẹ xô ngã nó! Chó rừng mẹ đã thay nó đứng trước cửa Động Rèm Tuyết. Trông chó rừng mẹ hiên ngang, bộ lông rối bời dựng đứng lên một cách kì lạ, màu lông nhàn nhạt cũng đột nhiên trở nên lấp lánh, sinh mạng như được tử thần lau cho sáng bóng. Dưới nền tuyết trắng phau, chó rừng mẹ giống như một mảnh vỡ của mặt trời, một luồng hào quang từ trên cao rọi xuống.
“U...” chó rừng mẹ phát ra tiếng hú đau lòng xé ruột.
Không để Sách Đà kịp bò dậy, chó rừng mẹ liền chui vào trong khe đá như một ngọn lửa.
Con lợn rừng trong khe đá kêu gào ầm ĩ như bị lửa thiêu, tiếp đó từ bên trong phát ra những tiếng cắn xé kịch liệt, tiếng hú của chó rừng mẹ, tiếng rên của lợn rừng và tiếng hét hoảng sợ của lũ lợn rừng con hòa thành một bản giao hưởng có một không hai. Trong khe đá quá chật hẹp, Sách Đà chẳng thể chui vào giúp chó rừng mẹ một tay. Khe đá tối đen như mực, chẳng thể nhìn thấy gì, chỉ thấy thân sau của chó rừng mẹ xoay qua xoay lại trước cửa động. Chó rừng mẹ từng bước lùi ra ngoài, một dòng máu tanh từ trong khe thấm ra, nhuộm đỏ cả mảng tuyết lớn trước cửa động.
Cuối cùng, chó rừng mẹ cũng lôi được nửa thân trước của lợn rừng ra khỏi khe đá.
Trên mặt chó rừng mẹ bê bết máu, nửa tấm da đầu bị lợn rừng xé toạc, lộ ra xương sọ màu trắng xám. Một chân trước của chó rừng mẹ chọc vào mắt trái lợn rừng, con mắt lồi như quả cầu thủy tinh đung đưa trên không. Hai chân sau của chó rừng mẹ hết sức ghì chặt ra sau. Trên mặt lợn rừng máu me be bét, đưa một chân trước quặp lấy eo chó rừng mẹ, dồn toàn sức đưa cái mồm nhọn hoắt ra phía trước. Đột nhiên, răng nanh lợn rừng đâm trúng bụng chó rừng mẹ, cái đầu lợn lắc sang hai bên, roạt một tiếng cắn da bụng chó rừng mẹ rách ra một khoảng lớn, ruột gan trôi đầy xuống đất. Chó rừng mẹ đã chẳng còn hơi mà kêu lên nữa.
Có lẽ gió Bắc lạnh thấu xương và tuyết bay đầy trời ở bên ngoài đã khiến cho đầu óc đang nóng bừng bừng của lợn rừng bình tĩnh trở lại, có lẽ đàn chó rừng đỏ quạch bên ngoài động đã khiến nó ý thức được tình cảnh nguy hiểm của bản thân, có lẽ chó rừng mẹ máu đã sắp cạn, sức đã sắp tàn nên lực kéo ra bên ngoài giảm xuống, lợn rừng bỗng ngừng tiến lên phía trước, quay đầu ra sức rụt về phía sau. Chó rừng mẹ không giữ nổi, lại còn bị kéo lại vào trong khe đá.
Nếu để cho lợn rừng lôi lại vào trong khe đá, bao công lao của cả đàn đều sẽ xuống sông xuống biển, máu của chó rừng mẹ cũng sẽ chảy một cách vô ích. “U...u...”, đàn chó rừng đồng thanh tru lên. Có lẽ đây là đội cổ vũ bi tráng nhất trên thế giới. Chó rừng mẹ liều nốt chút sức lực cuối cùng, bật ra ngoài cửa khe đá, đưa cổ mình dâng lên trước cái mõm hôi mù của lợn rừng. Lợn rừng bất giác dùng răng nanh xọc mạnh vào cổ chó rừng mẹ, tạm thời dừng động tác lui vào trong hang. Chó rừng mẹ thừa cơ dùng chân trước còn lại chọc vào mắt phải của nó.
Cơn đau dữ dội khiến lợn rừng mất hết lí trí, hai mắt bị mù khiến nó không thể nhận rõ được phương hướng, thân thể nó chui ra khỏi hang, xông về phía chó rừng mẹ ngoạm lung tung.
Vào khoảnh khắc lợn rừng mẹ chui ra khỏi khe đá, Sách Đà nhanh nhẹn nhảy lên lưng nó, trổ hết những tuyệt chiêu sở trường và lợi hại nhất của chó rừng, đưa một bàn chân móng vuốt sắc nhọn vào hậu môn lợn rừng, ngoáy lộn trong gan ruột nó.
Con lợn