
Tác giả: Thẩm Thạch Khê
Ngày cập nhật: 03:15 22/12/2015
Lượt xem: 134319
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/319 lượt.
phận, mặc dù một mực vùng vẫy, nhưng nó không hề đưa ánh mắt cầu cứu nhìn những con chó rừng đực từng dây dưa tình cảm với mình lấy một lần.
Chó rừng mẹ đã già rồi. Giống cái của bất kì loài động vật nào cũng vậy, lúc còn trẻ là một đóa hoa, đến khi già chỉ còn là bã đậu.
Chó rừng mẹ lúc còn trẻ xinh đẹp biết bao, cái eo thon gọn, cặp mông tròn trịa, lông dày mượt mà, bộ ngực đầy đặn, đôi tai nhọn hoắt, đôi mắt thông mình, lông đỏ lấp lánh như thể dùng hào quang dệt thành, đôi môi màu đen nhạt có sức quyến rũ trời sinh hút hồn lũ chó rừng đực. Nếu bây giờ chó rừng mẹ vẫn còn trẻ, có lẽ Phân Trắng và Đực Già sẽ vì một nụ cười hay ánh mắt mê hồn của nó mà chịu đứng ra nhảy vào nơi nước sôi lửa bỏng. Nhưng giờ đây, vật đổi sao dời, tình cảm nồng cháy sớm đã theo tuổi tác của chó rừng mẹ mà dần dần phai nhạt, cuối cùng đã tan theo mây khói.
Thời gian không thể nào chảy ngược, tình cảm cũng chẳng thể nào quay trở lại.
Có lẽ thứ dễ thay đổi nhất, không đáng tin nhất trên đời chính là tình cảm khác giới.
Xem ra, Tang Cáp và Hoàng San là ngoại lệ duy nhất.
Sách Đà rầu rĩ từ bỏ hi vọng sẽ có một con chó rừng đực già nào đó từng có quan hệ đặc biệt với chó rừng mẹ chịu đứng ra gánh vác thay trách nhiệm làm chó cảm tử.
Tám
Dưới sự bức bách của Sách Đà, chó rừng mẹ đã bước mười mấy bước về phía Động Rèm Tuyết. Khe đá đã gần trong gang tấc, từ trong hang từng trận mùi hôi tanh của lợn rừng bốc ra. Trong khe đá vang lên tiếng động ầm ĩ, chắc hẳn lợn rừng mẹ có dự cảm rằng đàn chó rừng sắp tiến hành một đợt tập kích dữ dội, nên nó đang mài răng giũa móng, chuẩn bị cho cuộc vật lộn sinh tử.
Chó rừng mẹ ngồi xổm trước khe đá, đưa cặp mắt u buồn nhìn lên bầu trời xám xịt, phát ra những tiếng hú “u...u...u” không rõ là đang kêu thương hay đang nguyền rủa.
“U...” đàn chó rừng đồng thanh hú lên.
Sách Đà hiểu, đàn chó rừng đang tiến hành thúc giục, bức bách tập thể. Trời sắp tối, gió Bắc lạnh thấu xương sắp làm cho bốn chân chúng đông cứng lại, cái đói khiến mấy con chó rừng nhỏ yếu đến mức không đứng nổi nữa, chúng đã đợi đến sốt cả ruột lên rồi.
Nó lao về phía chó rừng mẹ, há miệng cắn một miếng vào khoeo chân chó rừng mẹ. Đây là một sự cảnh cáo, một sự trừng phạt. Thân là chó đầu đàn, nó buộc phải làm như vậy. Sự nhẫn nại của đàn chó rừng chỉ có giới hạn, nếu nó cứ dùng dằng không quyết, rất khó có thể tưởng tượng nỗi lũ chó rừng đã đói xanh cả mắt này có thể làm ra những chuyện gì. Đương nhiên, nó không cắn thật đau như bình thường đối phó với những con chó cảm tử mặt dạn mày dày khác mà vẫn nể nang, há miệng rõ to như thể đang cắn một đòn chí mạng, nhưng thực ra là hư trương thanh thế, nó chỉ cắn xước tí da của chó rừng mẹ mà thôi.
Nó trông thấy một giọt nước mắt chảy dài trên khóe mắt chó rừng mẹ.
Tim nó lại quặn lên một hồi. Nó quả thực đã hết cách, không nghĩ ra cách gì có thể cứu được chó rừng mẹ nữa. Hãy đối mặt với hiện thực, chấp nhận số phận đi.
Chó rừng mẹ bất thình lình chồm lên, cắn vào tai Sách Đà. Sách Đà có phần bị bất ngờ, nhưng nhanh chóng hiểu ra đây là hành vi phản bội cực kì hiếm gặp trong xã hội chó rừng của chó cảm tử. Chó rừng mẹ tức nó, hận nó, giận nó, oán nó, nên muốn trả thù nó. Nó hoàn toàn có thể nhanh nhẹn cúi đầu tránh được cú đớp của chó rừng mẹ; mặc dù thế tấn công của chó rừng mẹ rất dũng mãnh, nhưng động tác lại chậm chạp; nó còn có thể thừa cơ cắn vào cổ họng chó rừng mẹ. Nhưng nó đã từ bỏ cơ hội tránh đòn và đánh trả, đứng yên cho chó rừng mẹ ngoạm trọn lấy tai trái của mình.
Bản thân bị mất đi một bên tai, có lẽ sẽ giảm bớt được nỗi oán hận của chó rừng mẹ, Sách Đà nghĩ, tình mẫu tử không thể chia cắt có lẽ sẽ dễ dàng chia cắt hơn. Nó chờ đợi, đợi cái tiếng lắc cắc khi xương tai mềm bị hàm răng chó cắn đứt, đợi cái đau thấu vào tim và cảm giác tê dại liền kề, đợi dòng máu mằn mặn trào ra từ vết thương chảy vào trong miệng. Máu có thể làm vơi đi tình thương và sự đồng tình của nó với chó rừng mẹ, thứ tình thương và đồng tình vốn tương khắc như nước với lửa với thân phận chó đầu đàn của nó. Máu cũng có thể khiến chó rừng mẹ tỉnh ngộ, từ bỏ cuộc chiến vô nghĩa với số phận.
Chẳng thà nó mất đi một bên tai để giảm nhẹ phần nào cảm giác tội lỗi nặng nề của việc bắt mẹ đẻ mình đi làm chó cảm tử.
Nó không vùng vẫy, không động đậy, cứ yên lặng chờ đợi.
Chó rừng mẹ từng vì cứu nó mà bị tên đạn của thợ săn bắn mất một nửa bên tai, giờ nó để chó rừng mẹ dễ dàng cắn đứt tai trái của mình, coi như là trả hết cả gốc lẫn lãi cho món nợ tình cảm ấy.
Lấy một đổi một, coi như trút được gánh nặng.
Kì lạ thay, qua một lúc lâu, vẫn không thấy tiếng xương tai gãy lắc cắc và cái đau thấu tim gan, chỉ thấy mang tai có phần hơi rát. Răng chó rừng mẹ vẫn chưa rụng, vẫn chưa già đến nỗi một cái tai cũng không cắn đứt nổi. Chó rừng mẹ, mẹ còn do dự gì nữa, cắn thì cứ cắn đi, mẹ có quyền dùng máu để trút hết sự bất mãn với đứa con bất hiếu này.
Bỗng nhiên chó rừng mẹ há miệng ra, lùi về phía sau một bước. Tai trái của Sách Đà được nhả ra từ cái miệng