
Tác giả: Thẩm Thạch Khê
Ngày cập nhật: 03:15 22/12/2015
Lượt xem: 134259
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/259 lượt.
ông hiểu vì cao hứng hay tò mò mà đi tới chỗ cửa hang, đầu ngó nghiêng nhìn vào trong.
Trong hang lúc này tối om, con sói lại chỉ có một mắt, đương nhiên không thể nhìn rõ mọi thứ. Nó cúi đầu, chúi mũi xuống đất, ra vẻ đánh hơi.
Tôi nhịn không được đành ho một tiếng. Mặc dù tôi đã ở trong hang sói suốt hai tháng nay, nhưng trên người chắc chắn vẫn còn thứ mùi mà đối với sói là mùi lạ. Đáng sợ hơn là ở chỗ, tôi vừa mới đánh nhau với con sói mẹ, cánh tay và đùi bị cào rách mấy đường rướm máu, cổ cũng bị răng sói cứa nhẹ, mùi máu người rất khó lừa được cái mũi tinh nhạy của loài sói.
Tôi đã từng đọc được một thông tin thế này trong tư liệu nước ngoài: Đối với con sói đói khát vốn bản tính hung dữ, ngửi thấy mùi máu cũng giống như việc con nghiện đang lên cơn mà ngửi thấy heroin, sẽ bị kích thích đến điên cuồng.
Quả nhiên, con sói chột bỗng dựng đứng lông trên người, hai cánh mũi phập phồng cử động, trong con mắt duy nhất của nó ánh lên một tia nhìn hoài nghi. Nó khẽ ngẩng đầu lên, há mõm, như thể sắp phát ra tiếng hú cảnh báo rồi. Tim tôi gần như ngay lập tức ngừng đập.
Đúng lúc đó, con sói mẹ trườn đến, dùng đầu hích con sói chột ra khỏi cửa hang. Con sói chột loanh quanh một vòng, lại muốn đi vào hang bằng lối khác, con sói mẹ quay người chặn đứng nó, không cho nó đến gần hang. Con sói chột khăng khăng không nghe, dường như nó nhất quyết phải vào trong hang nhìn cho rõ, nói cách khác, nó mắm môi mắm lợi xông vào trong hang. Con sói mẹ nhe răng, hú lên một tiếng “Ao” dữ tợn như một lời cảnh cáo nghiêm khắc với con sói chột: “Mày còn dám xông vào, tao sẽ không nể nang gì nữa đâu!” Con sói chột thấy vậy mới đành lui đi.
Sói mẹ đứng ở cửa hang như một vệ binh.
Một lúc sau, một con sói đực lông đen trông vô cùng to khỏe ngẩng lên hú một tiếng thật dài, đàn sói bắt đầu đi về phía rừng sâu.
Đợi bầy sói đi xa, con sói mẹ lúc này mới bước vào hang, dùng ánh mắt chất chứa thù hận pha lẫn cảm kích, ghen ghét, thông cảm đầy phức tạp nhìn tôi lần cuối, ngoạm lấy tấm da sói mà tôi mang trên mình suốt hai tháng qua, đi ra khỏi hang, chạy theo đồng loại của nó.
Từ đó trở đi, tôi không còn nhìn thấy sói mẹ lông đen và ba chú sói con của nó nữa.
Lang Sói
Người ta phát hiện thấy có sói và lang [1'> trên núi Bố Lãng!
[1'> Một cách gọi chỉ loài sói nhỏ, thường xuất hiện trong các truyền thuyết cổ xưa.
Người đầu tiên nhìn thấy sói và lang là Khang Lãng Sủy – người đưa thư trong làng. Anh ta kể, ngày hôm đó anh ta đến trụ sở thôn Bố Lãng để đưa bưu kiện, buổi tối có uống một ít rượu, sau đó lần theo ánh trăng xuống núi bằng con đường mòn, tay còn cầm miếng thịt muối được trưởng thôn cho. Lúc sắp đến lưng chừng núi, anh ta đột nhiên cảm thấy đằng sau có tiếng lao xao, quay đầu nhìn lại, thấy trên đường bồng bềnh bốn ngọn đèn lồng màu xanh ngọc bích. Anh ta liền bật đèn pin lên soi, một luồng sáng mạnh rọi thẳng về phía đó, anh ta nhìn thấy một con sói to lớn cõng theo một con lang nhỏ đang tức tốc đuổi theo mình. Anh ta sợ đến mức vứt luôn cả miếng thịt mà quay người chạy thật lực. “May mà trong tay tôi có miếng thịt, nếu không tôi đã thành bữa tối của lũ sói rồi.” Khang Lãng Súy thở phào nói, “Ai mà đấu lại với sói được chứ, đến hổ gặp sói mà cũng phải sợ đến toát mồ hôi nữa là.”
Trong dân gian có lưu truyền một câu chuyện về loài lang, trong đó loài vật này biết bắt chước tiếng kêu của rất nhiều loài chim thú và con người. Khi đi bắt gà, loài sói này giả giọng “cục tác” như gà mái đẻ trứng, dẫn dụ gà trống đến, sau đó ngoạm một nhát đứt cổ con mồi. Nó còn biết phát ra tiếng kêu be be của dê non, lừa cho người chăn dê rời khỏi đàn, rồi thừa cơ bắt lấy dê. Ăn thịt xong một con bê, nó còn biết cả việc để lại một bộ da hoàn chỉnh để khoác lên mình, bắt chước dáng điệu của bê, lần tới bụng bò mẹ mà bú sữa. Lang quả là loài động vật còn gian xảo hơn cả hồ ly. Nhưng mặc dù có bộ não cực kỳ phát triển, cơ thể con lang lại nhỏ bé yếu ớt, đặc biệt là hai chân trước rất ngắn, không giỏi chạy nhảy nên phải dựa hơi sói mới có thể hoạt động, chính vì vậy sói và lang thường gắn kết như một. Sói thường cõng lang trên lưng, tuy hai mà một, tuy một mà hai, với sức mạnh kết hợp giữa cơ thể uyển chuyển của sói và bộ óc thông minh của lang. Lang nghĩ kế, sói thực hiện kế, hai con cùng làm đủ chuyện xấu, đến thợ săn cũng phải bó tay, vì vậy mà người ta thường nói “Lòng lang dạ sói”.
Tôi nhìn ra một cách rõ ràng, cái mõm sắc của con lang đáng chết kia đang chúi sau tai của con sói, gầm gừ một hồi. Không ngờ, lang và sói còn biết chụm tai nói thầm. Trên mặt con lang đen lộ vẻ dương dương đắc ý, nhìn qua là biết nó đang bàn mưu tính kế với con sói vàng.
Quả nhiên tôi đoán không sai. Vừa thấy con sói vàng xông thật nhanh đến trước hàng rào, đột nhiên chi trước của nó vươn lên, cơ thể nó dựng đứng; đúng vào khoảnh khắc con sói dựng người lên, con lang đen liền dùng hai chi sau giẫm lên vai sói, rồi nhảy lên đỉnh đầu nó, lúc này cơ thể th