
Bán Tình Yêu Hận Là Cách Tôi Chiếm Đoạt Em
Tác giả: Liễu Liễu Là Ta
Ngày cập nhật: 04:24 22/12/2015
Lượt xem: 1342463
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2463 lượt.
hắn lại dủng giọng nhỏ nhẹ hơn giải thích. “Chính là cái mà cô ta vừa mới nói, cái mà có thể đột nhiên to lên hay mềm nhũn gì đó…”
Tiểu Hắc lúc này nghe rõ, anh trợn mắt trừng trừng, nhiều năm như vậy chưa từng gặp qua người phụ nữ nào dám đùa giỡn mình như vậy.
Hạ Kỳ cảm nhận được ánh mắt cảnh cáo nhìn về phía mình, cô cả gan nói. “Nhìn cái gì, chưa từng thấy qua người đẹp sao, hay là chỗ đó của anh nhỏ quá không dám nói ra?”
“Cô. . . . . .” Tiểu Hắc bị những lời của Hạ Kỳ chặn đứng miệng không nói được gì, chỉ biết trợn trừng mắt, tức giận vô cùng.
Hạ Kỳ thấy thế, từ trên ghế nhảy xuống đi tới, cô lắc lư cơ thể, miễn cưỡng đứng vững.
“Thấy không, tôi không có say, để cho anh ta lấy thêm rượu cho tôi, nếu không anh không xong với tôi……..” Hạ Kỳ vừa nói xong liền nhào đến muốn tóm lấy cà vạt của Tiểu Hắc.
Chỉ thấy Hạ Kỳ chân trái vấp chân phải, lập tức nhào tới, tay phải chụp lấy hông Tiểu Hắc, tay còn lai trực tiếp nằm trên đũng quần Tiểu Hắc.
Tiểu Hắc sửng sốt. . . . . .
Nhân viên phục vụ sửng sốt. . . . . .
Phục vụ khác đi ngang qua càng sửng sốt. . . . . .
Nhưng chỉ có Hạ Kỳ là không sửng sốt, cô ngửa mặt lên nhìn Tiểu Hắc cười nói. “Thật to nha, tôi muốn lên giường với anh. . . . . .”
“Đỡ cô ấy ra!” Nhận thấy mình bị sàm sỡ, Tiểu Hắc lúc này mới nhận thức được cô gái trước mắt đã làm gì, lần đầu gặp phải chuyện như vậy, Tiểu Hắc ngây người, quên mất rằng trong quán bar này có tên đàn ông nào khỏe hơn mình đâu.
“Không, không thả, của anh thật to. . . . . .” Nói xong Hạ Kỳ lại sò soạng Tiểu Hắc một lượt, Tiểu Hắc quýnh quăng vội kẹp chặt hai chân, vô tình kẹp luôn cả tay Hạ Kỳ ở giữa.
“Oa, còn rất chặt . . . . . .” Hạ Kỳ lại nói một câu.
Tiểu Hắc cảm thấy đầu mình như đầy nước, mà lại là nước đang sôi ùng ục. Anh còn nghe được âm thanh cười nhạo xung quanh.
Hai chân Tiểu Hắc khẽ buông lỏng, lúc này tay Hạ Kỳ mới được giải phóng.
Tiểu Hắc hít sâu một hơi, giận quá hóa cười nhìn người phụ nữ xụi lơ dưới chân mình, không thể giết người đúng không, anh có nhiều biện pháp có thể làm cho cuộc đời sống còn không bằng cái chết.
@@@@
Hạ Kỳ hoảng hoàng hốt hốt cảm thấy mình bị người ta kéo đi như một con chó chết. “Nhẹ một chút …đau…” Hạ Kỳ cảm thấy mình bị ném xuống đất, lưng tiếp xúc với nền nhà lạnh lẽo. Do uống rượu mà cơ thể cô nóng ran, sau khi tiếp xúc với mặt đất ngược lại cảm thấy rất thoải mái, Hạ Kỳ liền nằm im trên mặt đất không muốn nhúc nhích.
Tiểu Hắc nhìn Hạ Kỳ như vậy, cho là cô đã say, liền lấy quần áo ra đi vào phòng tắm, vừa rồi bị cô nôn hết lên người như vậy thật sự không thể nhịn được nữa.
Hạ Kỳ nằm trên mặt đất, nghe tiếng nước chảy ào ào, cô bò dậy đi về phía phòng tắm, đưa tay lên cầm cái nắm cửa, không ngờ cửa thế nhưng không khóa.
Hạ Kỳ mở cửa ra, đi vào.
Dòng nước ấm áp đang chảy xuống người Tiểu Hắc, anh dùng tay cầm lấy nơi đó nghiêng người dưới dòng nước rửa sạch.
Hạ Kỳ liếm liếm môi, ợ lên một hơi rượu. “Tôi tới giúp anh tắm….”
Tiểu Hắc không ngờ tới Hạ Kỳ còn có thể bò dậy, trong lúc anh còn đang nháy mắt sững sờ, anh cảm giác được nơi đó của mình đã bị Hạ Kỳ nắm trong tay.
Loại cảm giác này chưa từng xuất hiện qua, Tiểu Hắc hít vào thở ra một hơi, anh không nghĩ tới có lúc mình lại rơi vào hoàn cảnh này, anh thậm chí còn không dám giãy giụa.
“Cô. . . . . . Buông ra. . . . . .” Thanh âm Tiểu Hắc có chút run rẩy.
“Không buông, thật là to, chị đây thích …….” Hạ Kỳ lắc đầu, cô nhìn chằm chằm chỗ đó của Tiểu Hắc, cười láo lĩnh. “Cái tên tiểu bạch kiểm kia so với anh chỉ là chim ruồi thôi, không cần kính viễn vọng thì nhìn không thấy đâu….”
Mặt của Tiểu Hắc càng lúc càng đỏ, anh nhìn chằm chằm Hạ Kỳ, đôi tay nắm chặt, anh biết giờ phút này mình nên ném người phụ nữ này ra khỏi đây, nhưng cảm giác bị cô nắm chặt trong tay đột nhiên làm anh không muốn xuống tay.
Tay Hạ Kỳ bắt đầu di chuyển lên xuống, làm cho Tiểu Hắc càng không thể động đậy, lưng anh tựa vào vách tường gạch men lạnh lẽo, cái lạnh này không đủ xua đi cảm giác nóng ran ở thân dưới, anh không dám nhìn cảnh tượng kích thích phía dưới, anh ngẩng đầu nhìn lên trần nhà, cố gắng thở sâu một hơi cố gắng tỉnh táo lại.
“Thích không?” Hạ Kỳ ngẩng đầu, trước mắt cô là một cơ thể trần truồng đầy nước, cơ bụng tám múi vô cùng lực lưỡng.
Hạ Kỳ vốn không thích những người đàn ông cơ bắp, làm cô liên tưởng đến những con tinh tinh hay đười ươi. Cô thích kiểu hào hoa phong nhã, nhưng chợt nhớ đến tên tiểu bạch kiểm kia khiến cô quyết định sẽ thay đổi quan điểm thẩm mỹ của mình.
Tiểu Hắc muốn nói không thích, nhưng anh há miệng, sửng sốt không nói ra được mấy chữ này, loại cảm giác đó thật sự thoải mái không nói được.
Tiểu Hắc hít từng ngụm không khí, rất nhanh anh phát hiện cảm giác càng kích thích hơn từ cô đưa tới.
Một loại cảm giác vừa nóng, vừa ẩm, vừa trơn bao bọc lấy chỗ đỉnh đầu, Tiểu Hắc nhịn không được gầm nhẹ một tiếng, anh cúi đầu, cảnh tượng trước mắt khiến máu