Tác giả: Thác Bạt Thụy Thụy
Ngày cập nhật: 03:34 22/12/2015
Lượt xem: 1342884
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2884 lượt.
xót. Dường như, ở cùng anh một chỗ, tám chín phần, mình cũng sẽ có chút khó chịu. Đây là vì sao......
Cám ơn anh..... Anh Minh Bạch...... Thực sự cám ơn anh........
Luôn là như vậy...... vô điều kiện hướng tới em......
Tiêu Minh Bạch hơi cười, không có tiếp tục nói nữa. Không ép cô, không cô, cho dù mình đem cô ép lấy bên người, nhưng mà đối với chuyện tình cảm, không muốn dùng thái độ cương quyết.
Bởi vì....... thích cô sâu sắc.......
“Bọn họ có nói tới nơi nào ăn cơm không?” Khởi động xe, nhìn đường phía trước, mở miệng hỏi thăm.
Đồng Thiên Ái vội vàng vỗ đầu mình, ảo não kêu: “Em thật là đần! Thật là ngu ngốc quá! Cư nhiên không có hỏi! Em liền gọi điện đi hỏi!”
Nói xong, vội vàng lấy điện thoại trong ba lô, ấn xuống nút khóa.
“Uy! Tiểu Tình! Ăn cơm ở nơi nào? Mình cùng anh Bạch Minh đã đi rồi1” Điện thoại thông, Đông Thiên Ái vội vàng hỏi.
Đầu điện thoại bên kia, Phương Tình bất đắc dĩ âm thanh kêu gào: “Làm sao cậu lại đần như vậy! Đương nhiên là ở chỗ cũ a! Chính là chỗ khách sạn nhỏ lúc trước chúng ta vẫn đi đó!”
“Éc........” Đồng Thiên Ái sửng sốt một chút, cau mày: “Mình biết rõ mình sai lầm rồi! Bọn mình lập tức tới ngay đây!”
“A a a! Bạn trai! A a a!” Phương Tình không nhịn dược nhạo báng: “Mình đã sớm nhìn ra! Anh ta đối với cậu có ý tứ!”
Đồng Thiên Ái mặt đỏ lên, ánh mắt liếc về phía người bên cạnh, lại phát hiện ra anh đang chăm chú lái xe.
“.........” Hít thở. “Một lát nữa gặp rồi nói! Mình tắt máy đây! Bái bai!”
Xe một đường đi đến khách san Thời Đại không cách xa lắm, dừng xuông xe.
Đồng Thiên Ái nhìn rèm hồng ô vuông cửa sổ quen thuộc, đột nhiên nhớ lại cuộc sống bắt đầu đại học bốn năm trước. Dường như có thể nhớ tới cảnh tượng ngay lúc mới vào học. Nhưng là chớp mắt, đường ai nấy đi rồi sao........
Liếc mắt một cái, nhìn thấy cửa sổ thứ ba bên trái, Phương Tình đưa tay gõ cửa thủy tinh, một cái tay khác ra hiệu, ý bảo tự mình đi tới.
Đồng Thiên Ái xoay người, nhìn thấy Tiêu Bạch Minh đã đem xe dừng sát ở nơi quy định.
“Anh Bạch Minh! Chính là chỗ này!” Hướng anh ngoắc ngoắc tay, sau đó chỉ vị trí Phương Tình.
Tiêu Bạch Minh gật đầu một cái, nghiêng đầu về phía Đồng Thiên Ái chỉ mỉm cười. Đi tới sau người cô, hướng vào trong tiệm.
“Ân! Nơi đó cách trường học rất gần! Đồ trong nhà hàng ăn rất ngon sao?” Vừa đi vừa hỏi.
Đồng Thiên Ái lắc đầu mạnh một cái, lạnh nhạt nói: “Đồ ăn trong này ngược lại rất bình thường, không có gì đặc biệt ngon!”
“.........” Tiêu Bạch Minh tò mò nhìn cô: “Vậy sao còn tới đây ăn?”
Đồng Thiên Ái “Hắc hắc he he hắc” cười gian mấy tiếng, đột nhiên bình tĩnh nói: “Bởi vì chủ quản ở đây rất tốt! Hơn nữa, nơi này có mùi vị chúng em thích!”
Đó là........mùi vị gia đình!
Đây mới thật là một khách sạn rất nhỏ, một hang mười cái bàn sôpha màu hồng quýt để dựa lưng vào nhau.Khăn trải bàn màu vàng chanh,cảm giác rất sáng lệ.
Tâm tình trong nháy mắt trở nên sáng sủa…..
Điếm rất nhiều món ăn,đều là chút món ăn gia đình.Dấm đường tiếu đứng hang, rau cải xào nấm hương,cá tươi,tôm xào với nước sốt, còn có một tô canh chua trứng.
Phương Tình cùng Quý Hướng Phàm ngồi cạnh nhau,than mật gắp thức ăn, đùa giỡn lẫn nhau.
“Quý Hướng Phàm!Mau đưa tôm bóc vỏ !” Phuơng Tình dùng chiếc đũa chỉ vào một ít tôm sốt, mặt hiện lên vẻ thèm ăn
“Quý Hướng Phàm nhìn về phía Phương Tình bên cạnh,trong mắt nhu tình hiện rõ, “Tất cả riêng tư của anh chính là cô ấy!Còn sợ gì đây?”
“……..”Phương Tình “Ai nha” một tiếng.
Đồng Thiên Ái hướng Quý Hướng Phàm phụ họa, “Vậy ngươi có lấy chồng hay không nha?Cái mác “Quý phu nhân”rất tốt a!”
“Thiên Ái chết tiệt!”Phương Tình liếc xéo cô một cái,”Ta……”
“Ngươi làm sao?” Đồng Thiến Ái cùng Quý Hướng Phàm đồng thời hỏi.
Phương Tình nghẹn đỏ gương mặt,qua một thời gian,rốt cuộc đầu hang, “Không phải kết hôn sao?Ta muốn cùng Thiên Ái kết hôn!Trước có thể đính hôn!”
Ách……Thế nào vòng tới vòng lui……Cư nhiên lại vòng lên người cô? Cô như thế nào nói tiếp đây?Thật là buồn bực!Quá buồn bực!
“…………..”Đồng Thiên Ái hiển nhiên có chút xấu hổ,len lén dung đuôi mắt liếc nhìn Tiêu Bạch Minh bên cạnh.
Hỏng bét!Mới vừa rồi lại đem anh Bạch Minh như không thấy!Cô làm sao lại phạm phải sai lầm như vậy!Mình cùng Tiểu Tình còn có anh Hướng Phàm nói chuyện đến khí thế ngất trời,cư nhiên cũng không có quan tâm người bên cạnh Tiêu Bạch Minh vẫn không nói gì,chợt mở miệng nói, “Thật ra thì tôi cũng có dự tính này,muốn cùng Thiên Ái xác nhận.Nhưng là bây giờ còn không thành thục,đính hôn là một đề nghị tốt!”
“Thiên Ái!” Tiêu Bạch Minh đưa tay cầm tay cô,nghiêng đầu sang chỗ khác, chân thành hỏi, “Không biết,em có nguyện ý hay không?”
“………..”Đầu óc trống rỗng.
Đồng Thiên Ái nhìn Tiêu Bạch Minh,hiển nhiên còn chưa có từ trong cơn chấn động thức tỉnh.
Anh Bạch Minh…….Nói cái gì đây?.......Hỏi cô có nguyện ý hay không cùng anh đính hôn?......Cô cón chưa có chuẩn bị tư tưởng…..Làm như thế nào lấy……
Nhưng