Tác giả: Thác Bạt Thụy Thụy
Ngày cập nhật: 03:34 22/12/2015
Lượt xem: 1342888
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2888 lượt.
, ít khi làm nũng nói: “Mình nào có? Cậu nói lung tung! Mình phải làm việc!”
“Hừ! Có cho cậu cũng chẳng dám! Ha ha! Này! Thiên Ái! Mình đã về rồi!” Phương tình rống lớn một tiếng, đột nhiên lại một trận nói thầm: “Quý Hướng Phàm! Cậu nghĩ ngac chết mình sao? Đột nhiên dừng ngay?”
Nghe thấy tiếng quát mắng quen thuộc, Đồng Thiên ái không nhịn được khóe môi giương lên. Trước mắt dường như có thể nhìn thấy bộ dáng Phương Tình tìm đại ca Hướng phàm......
Đúng! Thực sự đã quá lâu rồi! Lâu đến nỗi để cho cô quá hoài niệm rồi!
Rốt cuộc........ Không phải một mình rồi........ Rốt cuộc......... Bên cạnh lai có người bầu bạn.....
Đột nhiên giữa........ Liền nghĩ tới tiền Y Y........ Cô có được khỏe hay không...... Cùng dưới một bầu trời xanh........ Hi vọng cô ấy trôi qua hạnh phúc....
“Thiên Ái......... Thiên Ái?............” Phương Tình không nhịn được vang lên âm thanh.
Đồng Thiên Ái “Dạ?” một tiếng. Phục hồi tinh thần lại, vội vàng xin lỗi: “Ngượng ngùng! Thật xin lỗi! Tiểu Tình! Làm sao rồi?”
Phương Tình tiếp tục rống: “Làm sao cậu một chút tiến bộ cũng không có? Gọi điện thoài cũng mất hồn à? Thật là bội phục cậu đó!”
“..........” Đầu Thiên Áicười hai tiền, lè lưỡi một cái.
“Tốt lắm! Không nói bậy với cậu nữa!” Phưong Tình hừ một tiếng: “Buổi tối ra ngoài ăn cơm đi! Ăn mừng mình trở về nước an toàn!”
“A!” Đồng Thiên Ái không có ý kiến “Được!”
“Vậy cứ như thế đi! Cúp1” Vừa dứt lời, điện thoại liền bị ngắt.
Khép lại điện thoại di động, hai mắt nhắm lại vui vẻ. Dạ! Thật tốt! Tiểu Tình cùng đại ca Hướng Phàm trở lại! Cuộc sống sau này, sẽ không cô đơn nữa rồi.....
Mở mắt ra, trùng hợp nhìn thấy thân ảnh béo lùn chắc nịch của quản lý.
Trước mắt đột nhiên tối đen như mực, vừa nghĩ tới gã biến thái kia, cũng có chút nghiến răng nghiến lợi. Đi làm nhân viên dưới tay hắn sao? Biến thái chết tiệt! Hắn cho rằng như vậy, cô sẽ khuất phục hắn sao?
Chỉ có ba chữ.............Đừng mơ tưởng!
Trận chiến này, cô chết cũng không nhận thua!
Trước khi tan ca mười phút, Tiêu Bạch Minh vô cùng đúng giờ nhắn tin: "Thiên Ái! Anh ở dưới lầu công ty em! Em tan sở chưa?"
Đồng Thiên Ái đọc từng chữ từng chữ một, trong lòng có chút ấm áp.
Anh Bạch Minh......Sợ quấy rầy công việc của cô sao?........... Cho nên....... Không gọi điện thoại cho cô......... Lại nhắn tin cho cô ........ Luôn nghĩ vì cô như thế.....
Nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại di động, ngón tay nhanh chóng ấn: “Anh Bạch Minh, em sắp tan ca rồi! Còn mấy phút nữa! Em lập tức đi xuống!”
Chẳng bao lâu sau, tin nhắn lại tới: “Được! Cứ từ từ đi, không nên gấp gáp! Anh chờ em!”
“..........” Nhấn mấy chữ cái, lại xóa hết.
Không biết nên nói những gì nữa! Không có cách nào biểu đạt ý nghĩ trong lòng mình! Ba chữ “Anh chờ em” này đã bao hàm rất nhiều ý tứ rồi!
Có lẽ ở trong cuộc đời mỗi con người, sẽ có rất nhiều người qua lại xuất hiện trở về. Nhưng là có một người luôn tụ nhủ: “anh chờ em”, mặc dù chỉ là trong nháy mắt, tâm hồn cũng sẽ cảm kích.
Bởi vì, biết mình đối với người kia mà nói là quan trọng.
Ít nhất, vào thời điểm đó.........
Vào lúc đi ra khoi Cao ốc công ty, trực giác ngẩng đầu nên, nhìn về phía bên kia.
Lần này, không có thất vọng. Chiếc xe con ở kia, vững vàng dừng sát ven đường, dường như cũng giống với chủ nhân của mình vậy, kiên nhẫn chờ cô đến.
Tiêu Bạch Minh ngồi trong xe nhìn chằm chằm Cao Ốc, ánh mắt nhìn thấy thân ảnh nhỏ nhắn kia, lộ ra nụ cười ôn hòa.
Vội vàng mở cửa xe, muốn đi xuống xe.
“Anh Bạch Minh.......” Đồng Thiên Ái hét to một tiếng, đôi tay vòng lên giống cái loa, hô “Đừng xuống! Em đi tới! Bên ngoài gió lớn!”
Đúng a! Mỗi một lần, đều là anh Bạch Minh đối với cô yên lặng! Đồng Thiên Ái, ngươi biết không? Mình chuyện gì cũng không cho anh Minh Bạch làm! Một cái cũng không có!
Cho nên hiện tại, cũng chỉ có thể nói một câu như vậy. Mặc dù ngay cả mình cũng không biết, những lời này căn bản không có bao nhiêu tác dụng!
Nhưng là, chỉ có thể như vậy thôi. Tạm thời cũng chỉ có thể như vậy!
Đi vòng sang bên kia xe, vừa định mở cửa xe, vừa chạm đến tay mở lại phát hiện ra cửa xe đã sớm được mở ra. Chỉ là nửa chư, làm cho người ta tưởng đang đóng.
“........” Là anh Bạch Minh trước đó liền thay mình mở cửa đàng hoàng!
Không khỏi chỉ vì động tác nhỏ này mà đột nhiên cảm động. Đúng vậy! Cảm động!
Khom người, ngồi vào bên trong xe. Đem ba lô dặt ở trên đùi.
Nâng lên khuôn mặt tươi cười, nghiêng đầu: “Anh Bạch Minh! Em cho anh biết! Hôm nay tiểu Tình cùng đại ca Hướng Phàm từ nước ngoài trở về! Buổi tối hôm nay cùng nhau ăn cơm đấy!”
“Cho nên hai người ăn cơm đổi thành bốn người ăn cơm nhé! Được không?” Cẩn thận từng li từng tí một hỏi ý kiến của anh.
“Được! Vậy thì bốn người cùng nhau ăn cơm!” Tiêu Bạch Minh nghiêng đầu, nhìn lại ánh mắt của cô. Chợt, nhu tình nói: “ Chỉ cần là việc Thiên Ái muốn làm, anh cũng đều muốn!”
“............” Lại là một dòng nước ấm.
Đồng Thiên Ái nhìn Tiêu Bạch Minh, cảm thấy hốc mắt có một chút chua