Tác giả: Thác Bạt Thụy Thụy
Ngày cập nhật: 03:34 22/12/2015
Lượt xem: 1342834
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2834 lượt.
ỏi xe. Một mái tóc xinh đẹp lấp lánh bồng bềnh dưới ánh nắng.
Trên người cô ấy thoang thoảng mùi nước hoa thanh khiết.
Những người đi qua đường không khỏi phải ngoái lại ngước nhìn lần thứ hai. Mỹ nữ cho dù đi đến đâu, cũng khiến người khác phải để ý, huống chi chỉ cần nhìn trang phục của cô gái, cũng biết được thân thế không bình thường. (Editor : Cáp cáp, không bình thường là ý tiêu cực hay tích cực nhờ )
“Tấn Dương, em đã đến rồi đây!” Du Ty Kỳ hưng phấn ngẩng đầu, nhìn về tầng cao nhất của tòa cao ốc.
Nghĩ đến chút nữa sẽ được nhìn thấy Tấn Dương, trong lòng lại nhịn không được vạn phần kích động, từ sau lễ Giáng Sinh đợt trước, thoáng một cái liền hơn nửa năm. Cũng may lần này không có ai cản trở, cô mới có thể thuận lợi mà đến Đài Loan.
Cô cầm chiếc túi nhỏ hiệu Chanel, chân đi giày cao gót, sải bước hướng tòa cao ốc đi tới.
Không biết Tấn Dương nhìn thấy cô sẽ có vẻ mặt gì đây nhỉ? Oa —— có thể hay không vui vẻ đến mức kêu to lên? A! Còn có thể nhìn thấy cái dáng dấp rất đáng yêu đó nữa?
“Ừm, đã lâu không gặp!” Trong miệng nỉ non nhớ đến, người đã bước vào trong đại sảnh.
Du Ty Kỳ đi tới quầy tiếp tân, bĩu môi, không chút nghĩ ngợi nói “Tôi muốn gặp anh Tấn Dương!”
“Anh Tấn Dương?” Cô lễ tân nhìn vị tiểu thư khí chất phi phàm trước mặt, kỳ quái hỏi “Tiểu thư! Cô là nhắc đến anh Dương nào ạ?”
Ách, không phải là Tần Tấn Dương, giám đốc của họ chứ?
Du Ty Kỳ lè lưỡi một cái, nói lời xin lỗi “A, sorry, ừm….. Tần… Tần Tấn Dương, là giám đốc của mấy người ấy!”
Vẫn luôn gọi là anh Dương, bây giờ lại gọi cả tên lẫn họ, thật sự là có chút lạ miệng.
“Tiểu thư! Để tôi giúp cô báo một tiếng!” Lễ tân là một người thức thời. Tuy rằng có luật là không hẹn trước không được gặp, nhưng nhìn cô gái trước mắt này cũng đủ biết thân thế không nhỏ. (Editor : A, thì ra “không bình thường” là hướng tích cực :”x)
Vì giữ được chén cơm của mình, thôi đành gọi một tiếng cho Quan thư kí vậy!
“Đô đô!” Điện thoại nội tuyến vang lên.
Quan Nghị vốn là đang nói chuyện với nhân viên về việc điều tra danh sách các khách hàng trong chuyến bay từ Anh đến Đài Loan. Lúc này điện thoại vừa reo thì liền nhanh nhẹn bắt lấy, đem người kia gác qua một bên.
Hắn thấp giọng “Có chuyện gì?”
“Quan thư ký, trong đại sảnh có vị tiểu thư muốn gặp giám đốc ạ!” Lễ tân căn cứ theo sự thật trả lời.
Quan Nghị không nhịn được nói “Tiểu thư cái gì? Căn bản chỉ là những kẻ thấy người sang bắt quàng làm họ thôi! Chẳng lẽ cả điều này cô cũng không biết?”
“………” Bên kia điện thoại, thanh âm nhỏ dần.
Một lát sau, lễ tân ở đầu kia trả lời “Quan thư ký, vị tiểu thư này nói cô ấy là Du Ty Kỳ!”
“Du Ty Kỳ….Du Ty Kỳ?” Quan Nghị hốt hoảng từ trên ghế đứng lên, lo lắng nói “Đợi chút, để tôi xuống gặp mặt!”
Nói xong liền cúp điện thoại.
Nhận được điện thoại, việc đầu tiên mà Quan Nghị làm là chạy về phía phòng làm việc của tổng tài. Đẩy cửa ra, hắn nhìn về phía Tần Tấn Dương và Đồng Thiên Ái.
“Kiểm tra như thế nào? Có bay về Đài Loan hay không?” Tần Tấn Dương trầm giọng hỏi.
Quan Nghị lắc đầu một cái “Tấn Dương, cô ấy ở đại sảnh.”
"Cái gì?\'\' Nghe được lời nói của Quan Nghị, Tần Tấn Dương chợt từ trên ghế đứng lên, vô cùng giật mình mà nhìn Quan Nghị. Anh ngàn tính vạn tính, nhưng lại cũng không tính được, cái con gấu Koala đó nhanh như vậy đã đến đây!
Vào thời khắc này chân mày anh nhíu chặt lại, khi nghĩ đến Du Ty Kỳ, huyệt thái dương lại bắt đầu cảm thấy đau.
Đồng Thiên Ái nhìn biểu tình trên mặt anh ngày càng tối , trong lòng đã sáng tỏ, nhưng là để chắc chắn thì vẫn nên xác nhận lại, cô liền hỏi, \'\'Tấn Dương! Là người nào đến? Vị tiểu thư kia đã đến đại sảnh rồi sao?\'\'
Buồn buồn "Ừ\'\' một tiếng, Tần Tấn Dương hướng về phía Quan Nghị gầm nhẹ, \'\'Cậu vẫn còn ở đứng ở đây làm cái gì! Còn không đi xuống!\'\'
\'\'A ------ Biết! Mình đi! Mình sẽ đi ngay bây giờ!\'\' Quan Nghị cũng lo lắng xoay người, nghĩ đến một lát nữa phải ứng phó với cái cô nàng bám người kia, trong lòng cảm thấy một hồi tê dại.
Bộ dáng khẩn trương thái quá của bọn họ, thật khiến cho Đồng Thiên Ái cảm thấy nghi hoặc.
Có cần thiết phải như thế không? Không phải là cô bé kìa từ Anh Quốc đến Đài Loan sao? Tại sao lại có cảm giác giống như có đại địch đến đây? Chỉ là một cô gái, có thể kinh khủng như thế sao?
\'\'Chờ một chút....!\'\' Đột nhiên, Tần Tấn Dương hét lên.
Quan Nghị vội dừng bước, quay đầu lại hỏi, \'\'Lại làm sao nữa?\'\'
\'\'......\'\' Tần Tấn Dương nghĩ một lát, sau đó hướng về phía Quan Nghị dặn dò, "Nghĩ tất cả các biện pháp! Nhất định không được để cho cô ta đi lên! Nghe chưa!\'\'
Nếu để cho cái kẻ bám người đó nhìn thấy Đồng Thiên Ái đang ở trong phòng làm việc, đến lúc đó không biết sẽ náo loạn lên thế nào!
Vì để phòng ngừa bất trắc, vẫn nên đừng để cho cô ta lên đây!
Quan Nghị gật đầu, trong lòng tính toán xem nên làm như thế nào để lừa Du đại tiểu thư đi chỗ khác, vừa đi được về phía trước mấy bước, lại quay đầu hỏi, \'\'Nếu cô ấy hỏi đến cậu, mình nên nói như thế nà