XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Chọc Tới Chủ Tịch Tổng Tài

Chọc Tới Chủ Tịch Tổng Tài

Tác giả: Thác Bạt Thụy Thụy

Ngày cập nhật: 03:34 22/12/2015

Lượt xem: 1342836

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2836 lượt.

o ?\'\'
Trời ạ! Nhiều năm như vậy không nhìn thấy cái tiểu nha đầu kia, bây giờ còn không biết biến thành cái hình dạng ra sao!
\'\'Sao bây giờ cậu lại đần thế? Tùy tiện tìm lý do! Nên nói như thế nào liền nói như thế! Không cần gánh vác!\'\' Tần Tấn Dương nhíu hai mày kiếm lại, đem tất cả vấn đề khó khăn đẩy lên trên người Quan Nghị.
Dù sao chỉ cần đừng để cho nàng đi lên, rồi giải quyết sau!
Quan Nghị \'\'Nha\'\' một tiếng, liền hiểu ngay nói, \'\'Vậy mình liền nói cậu không có ở đây!\'\'
Chỉ là bảo \'\'Hắn không có ở đây\'\', lý do này quá gượng ép rồi! Người bình thường cũng sẽ không tin, huống chi đây lại là Du đại tiểu thư khó dây đến cực điểm a!
Tần Tấn Dương đưa tay nhéo nhéo lông mày, thở phào nhẹ nhõm, \'\'.........\'\'
Không ngờ chưa đi được mấy bước Quan Nghị lại dừng bước, quay đầu lại vô cùng khốn hoặc hỏi, "Ai? Nếu là cô ấy không đi lên tìm cậu, thì cô ấy nên đi đến đâu a?\'\'
\'\'Đi đâu? Tùy tiện, đến nơi nào cũng được! Cậu có thể đưa cô ấy đi đến biệt thự ở để cho Vương mụ chăm sóc, hoặc là đến khách sạn ở, nếu không thì đến nhà cậu cũng được! Dù sao đừng để cô ấy đi lên đây!\'\'
Tần Tấn Dương gầm nhẹ nói, giọng nói cũng đã mất kiên nhẫn.
Đồng Thiên Ái đứng an tĩnh một bên, im lặng không lên tiếng. Nghe bọn họ nói chuyện với nhau, không biết vì sao, cô lại có cảm giác bỗng nhiên mình là người thừa.
Đúng vậy! Dư thừa! Không còn từ ngữ nào hợp hơn!
Nhìn Quan Nghị sải bước ra khỏi phòng làm việc, cửa bị \'\'Phanh ----- \'\' một tiếng, dùng sức đóng lại.
Cô có chút bất đắc dĩ nắm chặt tay, có chút tĩnh mịch. Thật ra thì, để cho cô ấy đi lên đây thì làm sao? Tại sao Tần Tấn Dương sống chết đều không cho cô bé kia đi lên?
Thực sự là bởi vì anh ấy ghét cô bé kia sao?
Hay là bởi vì nguyên nhân khác, ví dụ như -----
Là bởi vì cô!
\'\'Sao vậy? Tại sao lại rầu rĩ?\'\' Tần Tấn Dương kéo cà vạt, đầu liếc nhìn về phía Đồng Thiên Ái bên cạnh. Anh phát hiện ra ánh mắt cô hoảng hốt, vẻ mặt mê mang.
Đồng Thiên Ái sững sờ quay đầu lại, giật giật môi, nhưng thủy chung không hỏi anh nguyên nhân mà cô muốn biết. Có lẽ, là bởi vì hỏi không được? Biểu hiện càng quan tâm, chỉ sợ kết quả càng làm cho trái tim pảhi lạnh lẽo.
Tại sao lòng tin của cô đối với anh..... Có thể dễ dàng dao động như vậy. .....
\'\'Tần Tấn Dương!\'\' Cô quay đầu lại, gọi tên anh.
Tần Tấn Dương nhận thấy được cô có cái gì đấy không đúng liền dắt tay của cô, lôi cô đến bên cạnh mình. Anh cúi đầu, muốn nhìn xem tại sao mà cô đột nhiên trở nên yên lặng như vậy.
\'\'Sao vậy?\'\' Anh kiên nhẫn hỏi.
Cô lắc đầu một cái, nâng lên khuôn mặt tươi cười, hỏi, \'\'Hôm nay đã là 28 rồi, mồng ba tháng sau là ngày giỗ mẹ em! Anh sẽ đi cùng em sao?\'\'
Nghe được cô nói như vậy, Tần Tấn Dương ôn nhu nói, \'\'Đi a! Tại sao lại không đi! Đi gặp mẹ!\'\'
Ừ!.......Mẹ?.......ừ.....
Cùng lúc đây, Quan Nghị cũng vừa đi thang máy xuống đến đại sảnh.
Cửa thang máy vừa mới mở ra, tầm mắt liền thẳng tắp quét về nơi tiếp đãi ở quầy lễ tân. Rốt cuộc cũng nhìn thấy thân ảnh xinh đẹp kia. Tựa hồ trong ký ức của anh còn cất giữ bộ dáng ngây thơ của cô gái nhỏ khó dây dưa đó.
\'\'Kỳ Kỳ?\'\' Quan Nghị vội chạy tới sau lưng cô, nhẹ nhàng gọi một tiếng.
Du Ty Kỳ nghe được tiếng gọi, vội vàng xoay người. Bất chấp tất cả, trực tiếp cho anh một cái ôm nhiệt tình, đôi tay ôm cổ anh, kêu lên, \'\'Tần ca ca! Em tới rồi!\'\'
Quan Nghị vỗ vỗ lưng cô, cười xấu hổ nói, \'\'Kỳ Kỳ! Anh là Quan Nghị!\'\'
\'\'Hả?\'\' Du Ty Kỳ nghe được hai chữ \'\'Quan Nghị\'\' này, sợ tới mức buông lỏng tay. Có chút tức giận nhìn chằm chằm anh, tức giận nói, "Mặt con nít ca ca! Sao nhiều năm không gặp mà anh nhìn vẫn như vậy a!\'\'
\'\'.....\'\' Quan Nghị giật giật khóe miệng, bất đắc dĩ thở dài, \'\'Nhiều năm không gặp, không phải em cũng không thai đổi gì nhiều sao!\'\'
Chỉ là tính khí cùng tính tình không thay đổi, dĩ nhiên anh không nghĩ tới, khi gặp lại nhau, tiểu cô nương kia cư nhiên lắc mình một cái, thay đổi làm cho anh thiếu chút nữa nhận không ra!
Từ cô bé biến thành người phụ nữ, quá trình này còn kém chút xíu nữa.....
\'\'Ai" Du Ty Kỳ nhìn quanh phía sau anh, thất vọng hỏi, \'\'Tần ca ca đâu? Anh ấy sao lại không xuống đón em?\'\'
Quan Nghị thuận miệng nói, \'\'Cậu ấy đi ra ngoài rồi! Không tới công ty!\'\'
\'\'Anh nói dối! Em vừa mới hỏi cô lễ tân, cô ấy nói Tần ca ca đang ở công ty đấy! Em muốn thấy Tần ca ca!\'\' Du Ty Kỳ chỉ vào mũi anh nói, bắn ra ngọn lửa.






Quan Nghị nhíu mày, cảm thấy chuyện trở nên rất phiền toái. Nên làm sao bây giờ đây? Bám theo Đại Tiểu Thư, từ khi mới bắt đầu biết cô cũng biết cô rất khó dây dưa! Ai!
"Nhân viên lễ tân? Họ nơi nào sẽ biết nhiều như vậy a! Tôi là thư ký của tổng tài! Tôi biết rõ nhất! Tấn Dương hôm nay đi ra ngoài cùng công ty khác nói chuyện hợp tác!"
Một hơi nói xong, giật mình, "nói láo" thật ra thì cũng không có quá khó khăn như tưởng tượng!
Du Ty Kỳ như cũ k