Em Là Học Trò Của Anh Thì Sao?
Tác giả: Thác Bạt Thụy Thụy
Ngày cập nhật: 03:34 22/12/2015
Lượt xem: 1342810
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2810 lượt.
ớc tính một bước đi!" Nói xong, vừa lạnh nhạt nói, "Cùng hắn… Cãi nhau? …"
". . . . . ." Nghe vậy, nụ cười trên mặt cô lại ảm đạm, xoay đầu hướng qua bên kia, nhìn cửa sổ xe, "Không có. . . . . ."
Cãi nhau sao? Đây coi như là gây gổ sao?
"Tại sao tôi lại ở chỗ này á ? Thật là một câu hỏi buồn cười !" Trêu chọc mà nói.
Tần Tấn Dương nhìn thấy bộ mặt chấn định của cô khi nói những lời này, trong lòng liền cố đè nén lửa giận đang hừng hực thiêu đốt. Cũng không thèm nhìn tới người đàn ông đang ngồi trong xe thể thao mà lôi kéo tay của cô đi về phía cao ốc .
Đáng chết! Cô cư nhiên chỉ trong chớp mắt đã ở cùng một chỗ với người đàn ông khác rồi !
". . . . . ." Đồng Thiên Ái im lặng nhìn bóng lưng của hắn, trong lòng chợt hoảng hốt một hồi.
Hắn đang tức giận sao? Đột nhiên lại xuất hiện ở trước mặt cô như vậy! Hắn không phải là nên cùng một chỗ với vị hôn thê của hắn sao? Cô vốn còn tưởng rằng hắn sẽ không tới nơi này! Ít nhất, hôm nay cũng sẽ không tới !
"Trước thì đi theo Tiêu Bạch Minh, ngay sau đó thì đi theo tôi, bây giờ không phải là liền bám theo cái tên Giang Thiếu Đông so với tôi còn có tiền hơn hay là so với tôi có thể cho em thỏa mãn nhiều hơn sao?"
"Hay là, em còn muốn thả dây dài câu cá lớn?"
Quá tức giận nên không còn lý trí nữa.
Hắn lúc trước còn tỏ ra dịu dàng đa tình. Nhưng bây giờ lại tàn khốc đến mức khiến cho lòng người sợ hãi, mà trong miệng, hắn câu câu chữ chữ, đều là đánh cô rơi vào vực sâu vạn trượng.
Đau lòng, đều sinh ra từ trong vô hình .
"Tùy anh!" Cô thờ ơ nói ra hai chữ.
Hắn rống to, "Cái gì là tùy anh!"
"Tùy anh muốn nói thế nào! Anh thích nói như thế nào thì cứ nói như thế đi! Tùy anh!" Cúi đầu, mắt cũng đóng lại, đem tất cả ý tứ của hai từ ấy nói ra hết.
Ở trong lòng của hắn, cô hoá ra chỉ là một người như vậy thôi sao? Thả dây dài câu cá lớn. . . . . .
Đồng Thiên Ái có chút vô lực dựa lưng vào cửa, cảm thấy uể oải cả người .
Giữa bọn họ, từ khi nào thì bắt đầu diễn biến thành cục diện như bây giờ rồi. Kiêu ngạo ương ngạnh như vậy, thủy hỏa bất dung như vậy, thứ gì đã gặm nhấm lòng của bọn họ, để cho bọn họ cách nhau xa đến như vậy.
Tần Tấn Dương chợt cười lạnh, dùng thân thể nặng nề của mình đè lên cô, càng thêm vô tình nói ra miệng, "Mới vừa rồi hai người ở chung một chỗ, là đi nơi nào hả? Còn nữa? Đã làm chuyện gì?"
"Có phải làm chuyện như vậy hay không hả? . . . . . ." Vừa mới dứt lời, môi của hắn liền mang theo lửa nóng hôn lên môi của cô.
Trong nháy mắt, tay của hắn đã đặt lên nơi rất tròn của cô.
Không có tình cảm, không có nhiệt độ, chỉ là đòi lấy, đòi lấy thứ vốn phải là thuộc về hắn. Xen lẫn hơi thở dày đặc tan không được, ở nơi lưỡi của cô, muốn tìm được phần đã từng là tốt đẹp trước kia.
Đồng Thiên Ái không có phản kháng, không có lên tiếng, không làm gì cả. Trầm mặc đè nén, để hắn hôn.
Nụ hôn của hắn, thô bạo mà chà đạp lên môi cô.
Tần Tấn Dương thấy cô không có bất kỳ phản ứng nào, hôn lưỡi của cô rồi chợt phát tiết tự đắc cắn vào. Cô bị đau, nhưng cũng không phát ra âm thanh nào mà chỉ cảm thấy mùi máu tươi đang tràn ngập ở trong khoang miệng.
Tại sao lại không phản kháng? Tại sao lại không nói lời nào!
Chẳng lẽ đối với mình, cô ấy đã trở nên khinh thường đến như vậy rồi sao? Khinh thường đến nỗi mở miệng ra cũng lười luôn rồi sao? Cho nên, cô tình nguyện lựa chọn không nhìn tới cùng với im lặng cũng không muốn đối mặt với sự tồn tại của hắn sao?
Cô có biết hay không, hắn đang khi dễ cô!
Đang ở thời điểm hắn thấy chán nản, Đồng Thiên Ái vốn đang không có phản ứng lại chợt đưa tay ra vòng lên cổ của hắn. Hai cái tay mảnh khảnh gầy nhỏ như vậy, nhưng khi nhẹ nhàng vòng lên cổ hắn lại làm hắn thấy khiếp đảm đến như vậy.
Mà môi của cô, giật giật. Từ từ nghênh hợp hắn, đốt lên chân tình khác thường.
". . . . . ." Tần Tấn Dương cũng hít một ngụm khí lạnh, cảm giác đã bị cô khơi lên. Nhưng hắn lại không muốn trong tình huống như vậy mà muốn cô, hắn quý trọng cô như thế . . . . . .
Nhưng thân thể đã không còn khống chế được nữa, phải biết hầu như không có một người nào có thể nhịn được sự hành hạ như vậy!
Hơn nữa, dưới người hắn lại là cô gái hắn vẫn luôn một lòng. . . . . .
Hắn cúi đầu, đầu tựa vào cổ của cô, ngửi thấy mùi thơm của dầu gội đầu thật quen thuộc, khàn khàn hỏi, "Em có biết mình đang làm những gì không? Em nhất định là không biết!"
". . . . . ." Đồng Thiên Ái không nói gì, trong bóng tối, chủ động hôn lên môi của hắn.
Nụ hôn này tựa hồ là lần đầu tiên cô chủ động hôn hắn, nụ hôn ngượng ngùng như vậy, thậm chí cũng không thể coi như là hôn, chỉ là học bộ dáng của hắn, đụng vào lưỡi của hắn, cũng không có động tác gì khác nữa.
Đây là có phải chính là muốn gọi mời sao? Cô gọi mời hắn?
Tần Tấn Dương áo não rên rỉ, mạnh mẽ hôn cô, nỉ non nói, "Đây mới là hôn. . . . . ."
Thật ra thì, hắn càng muốn nói, những lời trước đây hắn nói, đều là tức giận mà nói ra, là hắn hoang đường mà nói.