Snack's 1967

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Chọc Tới Chủ Tịch Tổng Tài

Chọc Tới Chủ Tịch Tổng Tài

Tác giả: Thác Bạt Thụy Thụy

Ngày cập nhật: 03:34 22/12/2015

Lượt xem: 1342813

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2813 lượt.

à “ lạt mềm buộc chặt “ . Tôi có muốn cũng không học được.
Những lời trách móc xung quanh đồn dập truyền vào trong tai, Đồng Thiên Ái trong lỏng buồn chán không thôi, đầu cúi xuống thật thấp, giả dạng chính mình làm một con đà điểu.
Lúc này cô mới phát hiện ra, mính ở trong công ty làm việc, tình cảnh càng ngày càng xấu đi. Lòng ghen ghét của phụ nữ tùy thời sẽ
đem cô dìm chết. Cô may mắn không chết đuối thì cũng chết vi bị họ giày vò.
- Bá. Đồng Thiên Ái lập tức đứng dậy, trong lòng đã có quyết định
Mặc cho vết thương dưới chân, Đồng Thiên Ái hiên ngang bước qua ánh mắt của mọi người.
Lúc này mới phát hiện ra, mình ở trong công ty này tình cảnh, sẽ thay đổi phải càng ngày càng hỏng bét! Núi nhân ghen tỵ, tùy thời sẽ đem nàng chết đuối! Ngập không chết cũng có thể đem nàng giày vò chết!
"Bá -----" đứng dậy, trong lòng có quyết định. Chịu đựng chân đau, một qua một qua Địa Tẩu xuất chúng tầm mắt của người trong.






Dọc theo lối đi nhỏ, thỉnh thoảng đi qua mấy nhân viên, Đồng Thiên Ái cố nén nỗi đau từ đôi chân, từ từ đi tới cửa phòng làm việc của quản lý, đưa tay lên gõ cửa
- Vào đi – Giọng nam trong phòng vang lên
Mở cửa, cả người đi vào trong, quản lý ngẩng đầu lên nhìn người đang tiến đến, lập tức lộ ra khuôn mặt tươi cười, một phản trước lãnh đam thanh âm. Phải nói Đồng Thiên Ái tham món lợi nhỏ tỷ, nhưng là Tần tổng lại cố ý phân phó muốn hắn để ý chăm sóc người này. Thật sự là không thể nào đắc tội được, nói không chừng sau này hắn còn phải dựa vào cô gái này để thăng chức.
... Ngay cả thuộc hạ của anh ta, khi cười cũng thật là giống chó quá đi.
Biểu tình của Đồng Thiên Ái đối với Tần Tấn Dương hết sức chán ghét, lại cố gắng nén lại ...., ngồi xuống trước bàn làm việc.Quản lý vẻ mặt ôn hòa hỏi:
- Đồng tiểu thư, cái này.... – Viên quản lý có chút khó xử, không biêt phải làm thế nào cho phải.
Đồng Thiên Ái chấp nhất nói:
- Quản lý, tôi nghĩ công ty không chỉ có mình tôi. Hiện tai tôi từ chức đối với công ty cũng không ảnh hưởng gì quá lớn.
Vẻ tươi cười trên mặt bỗng dưng biến mất, viên quản lý suy tư trong chốc lát :
- Như vậy đi, tôi gọi điện thoại xin phép Tổng giám đốc
Dù sao cũng là người mà tổng giám đốc cố ý muốn hắn chăm sóc, hiện tại đáp ứng cho cô nghỉ việc, nếu có chuyện gì xảy ra, hắn thật sự là không đảm đương nổi.
Nói xong, cầm điện thoại lên ấn một loạt chữ số
- Tần tổng, quấy rầy ngài! Chuyện là như thế này.... – Giọng nói hắn mang chút khẩn trương
Đồng Thiên Ái không nháy mắt nhìn anh, quan sát từng biểu tình rất nhỏ của người đàn ông trước mặt mình. Mặc dù không biết bên kia, tên biến thái nói những gì nhưng trong lòng cô mơ hồ cảm thấy bất an.
- Dạ vâng! Tôi đã biết – Viên quản lý mỉm cười nói xong, cúp điện thoại
Đồng Thiên Ái vội vàng hỏi:
- Quản lý, tổng giám đốc có phải hay không đã đồng ý? Vậy tôi hiện giờ mang đơn từ chức giao cho phòng nhân sự rồi có thể đi đúng không?
Quản lý lập lòe cười, nhức đầu nói :
- Xin lỗi! Đồng tiểu thư, sợ rằng mọi chuyện không dễ như vậy
Tình không phích lịch
- Tại sao? Tại sao không thể. Đồng Thiên Ái trợn to hai mắt.
Căn bản cũng không có lý do gì tại sao hiện tại cô từ chức lại không thể. không phải đâu. Không có khoa trương như vậy chứ. Quản lý vẫn giữ nguyên khuôn mặt tươi cười như trước, từ từ nói:
Bởi vì lúc trước Đổng tiểu thư ký hợp đồng nửa năm với công ty, hiện tại nếu không có gì đặc biệt xảy ra thì không thể nghỉ việc. Dĩ nhiên nếu Đổng tiểu thư nhất định muốn nghỉ việc thì phải bồi thường công ty 3 tháng tiền lương. Còn có điều này nữa, ở công ty cho đắt trường học trên giấy biên nhận, đánh giá sẽ là ” soa bình”.
Người đàn ông trước mặt nở nụ cười, giống một người hoàn toàn xa lạ, khiến Đồng Thiên Ái cảm thấy đau đầu, trong lúc nhất thời thế nhưng lại im lặng không biết nói gì. Hắn rốt cục muốn thế nào. Tên khốn đó.
- Quản lý, tôi có thể gặp Tần tổng không? Tôi hi vọng tự mình nói chuyện với tổng giám đốc một chút – Đồng Thiên Ái nhịn xuống tức giận trong lòng, uyển chuyển nói.
Quản lý dường như chỉ chờ cô nói câu đó liền vội vàng gật đầu:
- Được được! Phòng làm việc của Tần tổng nằm ở cuối dãy bên trái.
Giữ lại nụ cười trên môi, Đồng Thiên Ái đứng lên. Dưới chân đem lại từng trận đau đớn nhưng cũng không bằng tiếng gào thét trong lòng. Ra khỏi phòng làm việc, theo hướng trái đi lên, từng bước từng bước hướng đến phòng làm việc của tổng giám đốc, cảm thấy thật bất đắc dĩ
Đồng Thiên Ái! Ngẩng đầu lên! Không cần phải sợ hãi! Lấy tinh thần mạnh mẽ lúc trước ra! Nhất định không thể bại dưới tay kẻ biến thái kia! Phải kiên cường hơn nữa.
Hít thở sâu một cái, giơ tay lên chuẩn bị gõ cửa, thật đúng lúc cánh cửa liền mở ra. Quan Nghị thân thể cao lớn, chặn trước cửa, đem cả người cô bao phủ hoàn toàn, lúc này nhìn cô thật thật nhỏ bé có thể đem bỏ vào túi áo cũng vừa.
Đồng Thiên Ái trên mặt thoáng qua một kia kinh ngạc, ngay sau đó khôi phục lại vẻ trấn định.
- Người