Tác giả: Thác Bạt Thụy Thụy
Ngày cập nhật: 03:34 22/12/2015
Lượt xem: 1342849
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2849 lượt.
Tấn Dương là anh họ của cô. Chính vì anh một mực tin tưởng đằng sau mỗi lời nói dối đều có những nguyên nhân của nó. Cô không nói anh cũng sẽ không hỏi.
Nhưng là hiện tai, Tần Tấn Dương cư nhiên đi vào nơi này. Hắn tới đây làm cái gì? Quan hệ giữa hắn cùng Thiên Ái cuối cùng thì là gì? Trong lòng anh khốn hoặc càng lúc càng lớn, thấp thoáng đâu đó là chút bất an. Cảm giác đó rất mãnh liệt, hắn đến nơi này, nhất định sẽ không có chuyện gì tốt.
Định liễu, trấn tĩnh lại lòng mình, quay đầu nhìn về Thiên Ái, lại phát hiện ánh mắt cô đang nhìn chằm chằm vào Tần Tấn Dương, biểu tình giống như muốn mang người đàn ông kia băm vằm thành trăm mảnh.
- Thiên Ái. Em muốn uống gì? Tiêu Bạch Minh họ nhẹ một tiếng, tìm chủ đề nói chuyện.
Tay của hắn ngay su đó giơ lên, giống như vị quân vương điểm con dân của mình, tùy ý mà di chuyển, dừng lại bàn của Đồng Thiên Ái.
- Được được! Tần tổng đã phân phó, tôi nhất định sẽ đem hất khả năng của mình để làm. Viên quản lý hiến mị nói.
Tần Tấn Dương nhìn quản lý đi về phía cửa sổ, nhìn thấy hắn bắt đầu nhỏ giọng nói. Ngay sau đó, Đồng Thiên Ái ngẩng đầu lên, đưa đôi mắt hình viên đạn bắn về phía hắn, cảm giác cô có chút nghiến răng nghiến lợi. Cha! Sao mỗi lần nhìn thấy bộ dáng này của cô anh đặc biết thấy vui vẻ. Chẳng lẽ anh bị con nhím nhỏ kia chỉnh nhiều lần đâm ra nghiện hay sao?
Quan Mị Nhi không còn dựa vào vai Tần Tấn Dương, liếc nhìn người đàn ông bên cạnh mình, ánh mắt nhìn về phía Đồng Thiên Ái mang theo ý khiêu khích. Bàn về dáng người, cô đều là hơn người, nhưng tại sao cô có cảm giác chính mình gặp phải đối thủ. Trước đây cũng tửng gặp qua những người phụ nữ của Tần Tấn Dương nhưng lại không hề mang lại cảm giác này. Không được! Tuyệt đối không thể như những người phụ nữ trước đây, bị anh vất bỏ.
Một lát sau, vị quản lý có chút xấu hổ, trở lại
- Thế nào? Chuyện như vậy mà làm không xong sao? - Tần Tấn Dương dường như đã sớm đoán được kết quả, trong giọng nói đều là sự nhàn nhạt giễu cợt.
Vị quản lý, trán đầy mồ hôi:
- Cái đó.... Tần tổng.... Vị tiểu thư kia nói....
- Cô ấy nói gì? - trong đầu hắn hẳn là đang nghĩ xem không biết cô sẽ nói những gì.
- Vị tiểu thư kia nói.... - quản lý ấp a ấp úng, cẩn thận quan sát sắc mặt người đàn ông trước mặt, nhìn thấy hắn gật đầu, lúc này mới tiếp tục nói - vị tiểu thư đó nói " cuộc sống tự do, không có ai quy định nhất định phải cùng ngài ăn cơm"
Tần Tấn Dương nhìn về phía Đồng Thiên Ái, lại phát hiện cô cũng đang nhìn lại nơi này, sau đó đưa tay hướng mình trưng ra thái độ" coi thường" . Đôi môi hắn lúc này vô tình giương lên.
Quan Mị Nhi thấy rõ từng biến hóa trên khuôn mặt Tần Tấn Dương, mặc dù rất nhỏ nhưng cô dễ dang có thể nhận ra. Liếc mắt nhìn về Quan Mị Nhi thấy trong đáy mắt anh kia phần Liên Y bắt đầu phục.
- Chuyện này tôi hẳn là đã giao cho anh rồi. Nếu như anh không thể khiến cho hai người kia cùng tôi ăn cơm như vậy không quá 3 ngày, nơi này của anh hoàn toàn biến mất.
- Tần... Tần tổng.... Tôi hiểu rồi.... Ngài lên trên ngồi trước đi. Vị quản lý sau khi nghe Tần Tấn Dương nói như thế, sống lưng bỗng dưng lạnh đi, đầu óc quay cuồng.
Tập đoàn Tần thị, truyền kỳ của giới thương nghiệp Đài Loan, có vị trí cực lớn đối với nền kinh tế, việc đầu tư thì hoàn toàn chuẩn xác. Dĩ nhiên, tất cả mọi thứ đều nhờ vào quyết định anh minh của tổng giám đốc tập đoàn - Tần Tấn Dương.
Hiện tại, việc làm ăn của hắn đang thuận lợi, nếu hắn không làm theo lời vị tổng giám đốc kia thì bao nhiêu khổ tâm gầy dựng nhà hàng này sẽ xuống sông xuống biển sau 3 ngày sao ?
Tần Tấn Dương không nói thêm gì nữa, liếc nhìn Đồng Thiên Ái rồi nắm tay Quan Mị Nhi hướng trên lầu đi lên.
- Cái gì ? Anh cư nhiên nói như vậy ?- Đồng Thiên Ái từ trên ghế nhảy lên, không dám tin, trợn to hai mắt nhìn.
Quản lý nhà hàng cười khổ, hết sức bất đắc dĩ:
- Tiên sinh, tiểu thư, hai người phát lòng từ bi đi! Chỉ là ăn một bữa cơm thôi mà. Sẽ không có tổn thất gì với hai người đâu.
Chuyện lạ năm nào cũng có nhưng năm nay lại đặc biệt nhiều. Một đại tổng giám đốc nhất định phải có người khác cùng hắn ăn cơm, còn cố tình có người không muốn cùng hắn ăn bữa cơm miễn phí nữa chứ!
-Tôi không đi - Đồng Thiên Ai cúi đầu xuống, kiên quyết nói.
Có quỷ mới muốn cùng anh ta ăn cơm. Cô căn bản là không muốn nhìn thấy hắn, chỉ nghĩ đến ở cùng một phòng với hắn là cảm giác ghê tởm buồn nôn, khó chịu đã xuất hiện rồi. Cái đồ đàn ông biến thái.
Quản lý nhà hàng thấy vây càng thêm nóng vôi, cầu khân nói:
-Tiên sinh, tiểu thư, tiệm ăn này tôi kinh doanh đã nhiều năm, thật vất vả mới có chút khởi sắc, van cầu hai người không nên phá việc làm ăn của tôi nha.
Đồng Thiên Ái nghe vị chủ tiêm nói, trong lòng có chút xao động, lòng dạ vừa mói cứng rắn lên một chút liền hạ xuống, cô thừa nhận, cô chính là như vậy không có nhất quyết được chuyện gì cả. Tiêu Bạch Minh nhìn thấy cô mím môi lại, mở miệng nói:
-Chủ tiệm, được rồi! Chúng tôi ăn một bữa rồi đi.
-Anh Bạch Minh - Đồng Thiên Ái hoảng sợ ngẩng đ