Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Chọc Tới Chủ Tịch Tổng Tài

Chọc Tới Chủ Tịch Tổng Tài

Tác giả: Thác Bạt Thụy Thụy

Ngày cập nhật: 03:34 22/12/2015

Lượt xem: 1342309

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2309 lượt.

yền hướng lên trên, tự nói với chính mình:
“Quyết định hôm nay đi bộ về nhà!”
Ý kiến hay!
Như vậy còn có thể giảm bớt tiền xe!
Đột nhiên di động trong ba lô phát ra “Sỉ lạp sỉ lạp” tiếng chuông, kiểu nhạc chuông khá buồn cười trong phim hoạt hình, vài người đi đường quay đầu nhìn lại.
Đồng Thiên Ái chẳng để ý xung quanh, trên mặt nháy mắt thoáng hiện ra nét tươi cười hạnh phúc.
Cái nhạc chuông phim hoạt hình này, nàng đặc biệt đặt riêng cho các cuộc gọi từ cô nhi viện.
Vì thế chỉ cần nghe một cái liền biết ngay Từ mama gọi tới .
Vội vàng ấn nút nghe, trong lòng vui vẻ.
“Dạ — Con là Thiên Ái đây ạ!”
“Thiên Ái à? Ta là Từ mama đây! Chuyện là như vậy, hôm nay……”
Bên đầu kia điện thoại, truyền đến thanh âm lo lắng của Từ viện trưởng.
Đồng Thiên Ái nắm di động, vừa nghe thấy “Tập đoàn tài chính Tần”
Ngay khắc bốn chữ được nhắc tới, trên mặt nàng lộ một trận kinh hoàng..






Vì sao lại là hắn!
Như thế nào lại liên quan đến cái tên biến thái kia !
Đồng Thiên Ái hoang mang, tay trái cầm điện thoại bất giác nắm chặt.
Hít sâu một hơi, áp chế lửa giận điên cuồng cùng sự căm phẫn bất bình, tận lực khắc chế cảm xúc, nàng cố gắng khôi phục bình tĩnh.
“Từ mama, không có việc gì !…… người yên tâm đi! Người căn bản không cần lo lắng!……”
Rốt cuộc hắn muốn cái gì?
Chẳng lẽ hắn thực muốn mua lại khu đất ở cô nhi viện?
Rốt cuộc là vì cái gì?
Đồng Thiên Ái nghĩ tới nguyên nhân thực sự trong chuyện này, nàng chậm rãi hướng đi về phía trước.
Trên đường chính, đèn nê ông tỏa sáng, một cái khu phố toàn các cửa hàng buôn bán, đâu đó vang lên tiếng một khối thuỷ tinh lớn rơi xuống đất, thế nhưng lại không hề gây ảnh hưởng tới Đồng Thiên Ái vẫn đang trầm tư suy nghĩ.
Tai nàng lúc này lại truyền đến thanh âm khiến cho người ta không khỏi phiền chán
“Muốn lấy lại phim ảnh sao? Ta nói lại lần nữa nhé, hãy làm nữ nhân của ta!”
Đồng Thiên Ái dừng lại cước bộ, hai tay che lỗ tai.
Ý không muốn nghe thấy giọng nói của tên nam nhân này, chỉ muốn phủi mọi thứ thuộc về hắn ra khỏi cuộc đời nàng.
Thật sự là đen đến chết!
Nàng rốt cuộc đã trêu chọc ai kia chứ!
Không biết đi như thế nào để trở về khu nhà, nàng móc ra chìa khóa mở ra cửa, ấn xuống chốt mở, căn phòng hoàn toàn tối đen lập tức bật sáng…..
Đồng Thiên Ái theo thói quen nhìn về phía bức ảnh treo trên vách tường, khuôn mặt sáng sủa ấy khó có thể nhiễm u sầu.
“Mẹ à! Cái tên biến thái chết tiệt kia, mục đích của hắn thực ra là muốn con phải làm……”
Đồng Thiên Ái trên mặt có chút đỏ ửng,
“Nữ nhân của hắn” , mấy chữ này như thế nào cũng không thể nói nên lời .
Ảo não cắn môi, nàng lại hỏi tiếp nói,“Con có nên đáp ứng hắn không đây?”.
Bức hình chụp người phú nữ như cũ hé ra khuôn mặt ôn nhu tươi cười, nàng nhìn Đồng Thiên Ái, trầm mặc không nói.
Đồng Thiên Ái xoay người đi vào phòng ngủ.
Nhìn thấy chiếc giường lớn, vội vàng giang hai tay, cứ như vậy ngã xuống giường.
Đầu chôn thật sâu ở trong gối, trong lòng cũng đã ra quyết định.
Ngày hôm sau, Đồng Thiên Ái thức dậy rất sớm.
Ăn mặc chỉnh tề đâu vào đấy, vừa lúc ra khỏi tòa nha liền móc ngay di động, ấn liên tiếp một dãy kí tự.
” Thật có lỗi quá! Bạch minh ca! Hôm nay em có việc quan trọng! Buổi chiều em không thể đi xem film cùng anh được!”
Nhìn dòng chữ “Đã gửi thành công” , nàng ấn nút cho điện thoại di động chuyển sang trạng thái tắt máy.
Đi tới đường lớn, Đồng Thiên Ái ngăn đón một chiếc taxi.
“Chú ơi, đưa cháu tới toà nhà Tần thị.”
Sáng sớm, vầng thái dương toả ra ánh sáng dịu nhẹ ôn hòa.
Đồng Thiên Ái hướng người lái xe mà mỉm cười, nàng xuống taxi, tay đẩy cửa xe đóng lại.
Người lái xe khởi động động cơ, nhanh chóng cách xa tòa nhà Tần thị, để lại Đồng Thiên Ái một thân đứng tại chỗ.
Ngẩng đầu nhìn lên tòa nhà cao ngất, mới cách mấy ngày, nàng cư nhiên lại đến nơi đây!
Nghĩ tới việc sắp phải nhìn thấy cái tên biến thái chết tiệt kia, trước mắt hiện lên vẻ mặt đắc ý tự phụ của hắn.
Khoác lại ba lô, bỗng nhiên dùng sức, tay nắm thành quyền.
Nàng xoay người đi được vài bước, lại đột nhiên dừng lại cước bộ.
Đồng Thiên Ái! Lúc này đành phải uỷ khuất thôi ! Hãy dũng cảm mà đối diện a! Đi tìm hắn! Cùng hắn ngả bài! Đất ở Cô nhi viện nếu bị thu hồi, như vậy, các em nàng về sau phải sống ở đâu đây!
Hơn nữa Từ mama cũng sẽ thương tâm đến chết mất !
Nhất trí, Đồng Thiên Ái cứng ngắc quay người, bước nhanh tiến về tòa nhà Tần thị.
Một ngày bận rộn lại bắt đầu , người người tới đây làm việc, cùng kiểu đồng phục công sở, trên mỗi một khuôn mặt đều mang theo vài phần cao ngạo.
Bọn họ chắc chắn trăm phần trăm đều phải học quá cao đẳng, nhân tài đi du học ở nước ngoài phải chiếm tới tám phần.
Cúi đầu đi tới quầy phục vụ, trong lòng nàng đang tính xem lần này nên lấy cớ gì để có thể gặp “Tần Đại tổng giám đốc”.
Nhưng đúng lúc đó, phía sau đột nhiên có vụ gì đó khác thường náo động.
Đồng Thiên Ái nghi hoặc quay đầu,


The Soda Pop