
Tác giả: Thác Bạt Thụy Thụy
Ngày cập nhật: 03:34 22/12/2015
Lượt xem: 1342311
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2311 lượt.
nhìn thấy đám người “ốc còn không mang nổi mình ốc” dàn hàng trước sau mà sắp xếp.
Bọn họ cung kính cúi đầu, đều là im lặng không nói.
Có chuyện gì ở đây vậy?
Quân đội đang huấn luyện tân binh sao?
Phía cuối đám người, thoáng hiện lên bóng dáng cao ngất : Tần Tấn Dương mặc Âu phục màu bạc, rất phù hợp với chiếc áo sơ mi đen ở bên trong, cúc áo trước ngực không cài, lộ ra khoảng ngực rộng lớn quyến rũ.
Đôi môi mỏng hơi hơi cong, khóe miệng nhếch lên một tia cười mỉm.
Tóc ngắn đen nhánh, một đôi mắt có thần sáng ngời, làm cho người ta không dám coi thường.
Đi phía sau hắn chính là thư kí – Quan Nghị.
Đồng Thiên Ái đứng ở xa xa chăm chú nhìn mãi tới khi bọn họ hướng tới thang máy mà đi đến.
Chân trái hướng phía trước tiến một bước nhỏ, nhíu đôi mi thanh tú, sau đó chân phải cũng bước lên, hướng tới phía hai người chạy đuổi theo.
“Chờ một chút! Chờ một chút!”
Một tiếng la lớn vang lên giữa đại sảnh im lặng, có vẻ tiếng hét quá chói tai, khiến cho mọi người nhất tề tìm theo tiếng hét ma quay đầu lại.
Vô số ánh mắt giờ này đều tập trung trên người cô gái mặc áo thun màu trắng cùng với quần bò.
Tần Tấn dương nghe tiếng nữ nhân quen thuộc, trên mặt hiện lên một tia hứng thú.
Động tác chậm chạp, hắn chậm rãi xoay người.
Bắt gặp ánh mắt của nàng, có thể nhận thấy nàng hiện đang nhẫn nhịn, áp chế phẫn nộ, trầm mặc không nói.
“Tần Đại tổng giám đốc, ta có chuyện muốn nói với ngài.” – Đồng Thiên Ái đến gần hắn, cố ý đè thấp giọng nói.
Tần Tấn dương cúi đầu, thanh âm trầm thấp đều đều vang ở bên tai nàng“Ta đã nói trước rồi mà, chúng ta nhất định sẽ còn gặp mặt. Chào em, Đồng Thiên Ái!”
Lời hắn khiêu khích truyền thẳng vào lỗ tai, Đồng Thiên Ái càng tin chắc một điều, việc hắn thu mua cô nhi viện quả nhiên là có mục đích khác.
Tức giận ngẩng đầu nhìn phía hắn, hận không thể đập nát cái bản mặt đắc ý kia.
“Tần Đại tổng giám đốc từ khi có thể thần cơ diệu toán như vậy, ngươi nên đổi nghề sang làm thầy tướng số đi!”
Đồng Thiên Ái nghiến răng nghiến lợi nói, trên mặt lại trưng lên nét tươi cười thục nữ.
Tần Tấn dương nhíu mày:
“Không không không! Ta đâu có ý nói em đâu, Đồng Thiên Ái. Hôm nay tới tìm ta có huyện gì vậy?”
Hắn nhất định là cố ý !
Chắc chắn là vậy!
Hắn làm sao mà không biết chứ!
Mọi chuyện đều do hắn một tay bày ra !
Đồng Thiên Ái lúc này mới phát hiện ra, nam nhân trước mắt nàng chính là một lão hồ ly xảo quyệt!
Không chỉ đơn thuần là hồ ly, gọi hắn là hồ ly tinh mới chính xác! Là một con hồ ly tinh đã trải qua vạn năm tu hành!
Đồng Thiên Ái giật giật khóe miệng, cố gắng duy trì nụ cười,
“Liệu Tần Đại tổng giám đốc có thể hay không dành cho ta một ít thời gian, ta đây có chút chuyện muốn nói mà chưa đặt hẹn trước rồi?” Tần Tấn Dương nhíu nhíu mày, tầm mắt vẫn tập trung trên mặt nàng, lại hỏi Quan Nghị đang ở phía sau:
“Buổi sáng tôi còn giờ rảnh để tiếp Đồng tiểu thư không?”
Quan Nghị âm thầm cứng lưỡi, lập tức trả lời:
“Buổi sáng từ 8h30 đến 9h,vừa lúc có nửa giờ trống.
”Kỳ thật nửa giờ kia, thực chất có cuộc họp ban quản lí ở công ty.Hiện tại không có biện pháp nào khác, thôi thì chốc nữa gọi điện thoại dời hẹn chậm lại.
Thành ra mà nói, kế hoạch cả ngày hôm nay toàn bộ đều bị đảo lộn!
Tần Tấn Dương gật nhẹ đầu, hướng tới thang máy chuyên dụng mà đi đến.
Đồng Thiên Ái nhìn bóng dáng của hắn, trong lòng càng tăng thêm chán ghét.
Tên biến thái chết tiệt này có gì đặc biệt hơn người chứ! Hắn nghĩ nàng muốn tới nơi này lắm sao? Còn cố ý nói này nói nọ, có nửa giờ, chẳng qua là giống bố thí!Quan Nghị thấy nàng vẫn đứng một chỗ bất động, nhìn vẻ mặt căm ghét của nàng, anh hảo tâm nói,“Đồng tiểu thư, hiện tại đã quá tám giờ bốn mươi phút !”
Đồng Thiên Ái bĩu môi, ai oán liếc mắt ngó Quan Nghị.
Quay đầu hướng về phía thang máy , đã thấy Tần Tấn dương có chút hưng trí đánh giá nàng. Lầu bầu ai oán vài câu, lúc này mới bắt đầu cước bộ, đi vào thang máy.
Quan Nghị trong lòng thở dài, đi theo phía sau nàng vào thang máy. Khuôn mặt trẻ con trắng trẻo cũng không có lộ ra một tia sơ hở, anh không nhịn được vì Đồng Thiên Ái mà cầu nguyện.
Hy vọng cô bé mồ côi đáng thương này có thể toàn thân mà quay về.
“Đinh –” một tiếng, cửa thang máy chậm rãi khép lại.
Bóng dáng ba người biến mất trong tầm mắt.
Thế nhưng đám người ở đại sảnh cũng chưa chịu bỏ đi, đột nhiên xuất hiện một cô gái khiến họ không khỏi cảm thấy tò mò.
Thân phận của nàng đến tột cùng là cái gì vậy nhỉ?
……“Nàng là tình nhân mới của Tần tổng giám đốc sao?”
Không biết ai đó tự dưng hỏi một câu như vậy.
Cô gái bên cạnh hai tay ôm ngực, hiện ra trong đầu đều là hình ảnh mê người của Tần Tấn Dương
“Thật hâm mộ quá đi! Tần tổng giám đốc của chúng ta vừa tiêu soái lại nhiều tiền, giờ còn ôn nhu lãng mạn như vậy. Cô bé kia, thật sự là rất hạnh phúc nha!”
Tầng cao nhất của tòa nhà, thang máy vừa mở ra, Quan Nghị vội vàng bước đi nhanh lên phía trước, mở cánh cửa phòng tổng giám đốc.
Âm thầm liếc mắt nhìn Tần Tấn Dư