Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Chọc Tới Chủ Tịch Tổng Tài

Chọc Tới Chủ Tịch Tổng Tài

Tác giả: Thác Bạt Thụy Thụy

Ngày cập nhật: 03:34 22/12/2015

Lượt xem: 1342433

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2433 lượt.

huyển sang cô gái áo đen, trầm giọng hỏi, "Vũ Ảnh! Cô ấy là Đồng Thiên Ái?”
"Dạ! Điện hạ!" Vũ Ảnh ngẩng đầu, nhìn vào mắt hắn giọng bình tĩnh trả lời.
Tư Đồ Hoàng đang mỉm cười, đột nhiên lớn tiếng quát, "Đám phế vật kia đâu? Tìm người tìm lâu như vậy! Lại còn muốn bổn điện phái người đi lục soát tài liệu?"
"Hồi điện hạ, đám người kia đang trên đường trở về!" Thụ đàng hoàng trả lời.
Tư Đồ Hoàng từ trên ngai vàng đứng dậy, từng bước từng bước đi xuống bậc thang. Rốt cuộc, đi tới trước mặt Thụ, đưa tay qua ôm Đồng Thiên Ái đang ngủ mê man, cẩn thận xem xét kỹ lưỡng mặt mũi của cô.
Dựa vào trí nhớ của mình, còn có tấm hình để lại, quan sát cô gái trong ngực.
Rốt cuộc, nở nụ cười nhẹ nhàng.
Giống như là thực hiện được nguyện vọng nhiều năm, cả người cảm thấy thoải mái.
Ánh mắt không có di động nửa phần, cũng là hướng cô gái áo đen bên cạnh hỏi, "Vũ Ảnh! Ngươi nói là cô ấy sao?"
Vũ Ảnh nghe được hắn nói, liếc nhìn Đồng Thiên Ái, vừa ngẩng đầu lên chống lại ánh mắt của Tư Đồ Hoàng, trong ánh mắt là sóng nước không có xao động, chỉ có kiên định một chữ, "Dạ!"
Tư Đồ Hoàng cười lớn, có chút cảm khái.
"Thụ!" Đột nhiên, trầm giọng hỏi, "Tại sao cô ấy còn chưa có tỉnh?"
Thụ cúi đầu, "Thuộc hạ không biết! Xin điện hạ trừng phạt!"
"Phế vật!" Tư Đồ Hoàng nheo lại đôi mắt, xuyên thấu qua khe hở hẹp dài, nhìn Thụ ở trước mặt.
Một bên Vũ Ảnh lên tiếng, "Điện hạ! Là Vũ thất sách!"
"Nói thế nào?" Tư Đồ Hoàng ôm Đồng Thiên Ái, đem thân thể chuyển một cái, đối mặt Vũ Ảnh.
Vũ Ảnh ánh mắt bình tĩnh, thần sắc cũng không có bất kỳ biến hóa nào, trấn định nói, “Là do thuốc Vũ mới chế ra, lại dùng quá liều.”
"Cho nên?" Tư Đồ Hoàng hỏi tiếp.
Vũ Ảnh nhàn nhạt mỉm cười, "Cho nên, vốn chỉ là làm cho người ta ngủ mê man mười hai giờ, nhưng với tình hình hiện tại không cách nào dự đoán khi nào người tỉnh!






Tần Tấn Dương chợt mở mắt ra, hốt hoảng cầm ống nghe lên, trong lòng biết không phải là Quan Nghị, bởi vì ở trong thời gian ngắn như vậy, không thể nào gọi điện thoại lại.
Như vậy gọi cho hắn, chỉ có thủ hạ ở Anh quốc hắn phái đi ra tìm kiếm.
"Thiếu gia!" Bên đầu điện thoại kia, âm thanh thâm trầm của nam giới vang lên.
Tần Tấn Dương lạnh lùng quát nói, "Tìm được chưa? Có hay không một chút xíu tin tức? Nói nhanh một chút!"
"Báo cáo thiếu gia! Tra được Đồng tiểu thư đã từng ở qua một khách sạn nhỏ, hơn nữa còn dùng CMND bản nhân đăng kí qua! Nhưng cô cũng không có trở về khách sạn! Bên trong gian phòng cũng không có để lại đồ dùng!"
Thời gian từng giây từng phút trôi qua, bất tri bất giác bình minh bắt đầu.
Tần Tấn Dương từ buổi tối đợi đến rạng sáng, bên trong thư phòng mở một ngọn đèn nhỏ, hoàng hôn bao trùm cả căn phòng. Hắn nhắm mắt lại nhưng không có ngủ, tâm nóng nảy không dứt.
Rốt cuộc chuông điện thoại reo rồi, cơ hồ là trong nháy mắt, nhanh chóng tiếp lên điện thoại.
"Như thế nào? Có tin tức hay không?" Nắm lên ống nghe, vội vàng hỏi.
Bên kia đầu điện thoại, âm thanh Quan Nghị hiển nhiên có chút uất ức, gấp gáp nói, "Tớ đã tìm! Tớ đều đã tìm! Cô ấy không có trở về Cô Nhi Viện! Bạn tốt của cô, Phương Tình nơi đó cũng không có trở về!"
"Hơn nữa, tớ còn tra xét ghi chép bên nhập cảnh, không có tư liệu Đồng Thiên Ái nhập cảnh!"
Tần Tấn Dương càng thêm nóng nảy, âm thanh buồn bực nói, "Tớ biết rõ rồi!" Nói xong, liền ngắt điện thoại.
Tự mình một người ngồi ở trong thư phòng to lớn, cũng là lẳng lặng trầm tư.
Cô chưa có trở về Đài Bắc. . . . . . Nhưng ở Anh quốc lại không tìm được. . . . . .
Cô rốt cuộc sẽ đi nơi nào? . . . . . . Thật là đáng chết! . . . . . .
Có thể hay không gặp phải cái gì bất trắc. . . . . .
Hắn vừa hốt hoảng lắc đầu, muốn loại bỏ suy nghĩ không tốt. Nhưng trong lòng không cách nào khống chế được. Nhắm mắt lại âm thầm không ngừng nỉ non.
Đồng Thiên Ái. . . . . . Sẽ không xảy ra chuyện. . . . . . Không cần có chuyện. . . . . .
La Mã, Italy.
Mấy trăm cây số bên ngoài khu Đại Trang vườn.
Nhìn xuyên qua hàng nho, có thể thấy một biệt thự tráng lệ ẩn mình trong đó.
Giờ phút này, tầng bảy biệt thự, dần dần vang lên tiếng bước chân. Cô gái áo đen đi tới trước một gian phòng, đưa tay mở cửa phòng ra.
Bên trong gian phòng, Tư Đồ Hoàng đang đứng ở mép giường nhìn trên giường lớn, như cũ vẫn ngủ mê, Đồng Thiên Ái.
Mà trên cánh tay của cô, là dịch dinh dưỡng dùng để duy trì sinh mạng.
Trên mặt càng thêm tái nhợt, không có huyết sắc, thời gian dài không ăn uống, khiến cho làn da của cô trở nên như trong suốt, thậm chí ngay cả mạch máu rất nhỏ cũng có thể xem rõ ràng.
Vũ Ảnh từ từ đi tới bên cạnh hắn, mở miệng nói, "Điện hạ không nên gấp gáp! Vũ sẽ nhanh nhất trong thời gian ngắn nhất đem thuốc giải điều chế ra!"
"Ta cần thời gian chính xác!" Tư Đồ Hoàng trầm giọng nói, ánh mắt như cũ nhìn chằm chằm Đồng Thiên Ái.
Vũ Ảnh khẽ hạ mí mắt, lúc ngẩng đầu lên, cũng là vẻ mặt lạnh nhạt tự nhiên. Môi đỏ thẫm, kiên quyết nói, "Trong


Polaroid