
Tác giả: Thác Bạt Thụy Thụy
Ngày cập nhật: 03:34 22/12/2015
Lượt xem: 1342315
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2315 lượt.
nhớ lại dung mạo của cô. Nhưng phát hiện, thế nào cũng nhớ không nổi! Bộ dáng của cô, chỉ còn lại hình dáng nhàn nhạt, phiền muộn ở trong lòng.
Trong giây lát phát hiện, cư nhiên mình ngay cả hình của cô cũng không có!
Tần Tấn Dương lái xe, đột nhiên đánh tay lái, hướng cô nhi viện Nhân Ái mà đi .
Mặc dù trước đã trở lại vài lần, mỗi lần Từ viện trưởng hỏi Đồng Thiên Ái, hắn chỉ là tùy tiện viện cớ, không phải nói cô có chuyện đang bận, thì là cô bị phái ra nước ngoài!
Chỉ có tự mình biết, thời điểm hắn nói dối, bứt lên nụ cười là bất đắc dĩ cùng tối nghĩa cỡ nào.
Qua hơn một giờ, xe đã tới cô nhi viện Nhân Ái Đài Bắc.
Tần Tấn Dương vội vàng đem xe dừng hẳn, tắt máy. Mở cửa xe, đi ra khỏi xe.
Mưa vẫn còn rơi, giọt giọt tí tách rơi xuống. Hóa thành một đường dài rơi xuống đất, biến thành từng cái điểm nhỏ, giống như là ưu sầu của hắn tan không được.
Hắn không có tránh đi, híp con mắt chạy tới phòng làm việc.
"Tần tiên sinh! Hôm nay viện trưởng không có ở đây. Ah! Bà ấy mang mấy bé đi kiểm tra sức khỏe rồi !" Nữ tu sĩ nhìn thấy hắn đến, tốt bụng nói.
Tần Tấn Dương gật đầu một cái, trầm giọng nói, "Biết! Cám ơn cô! Tôi chỉ là muốn tới nơi này lấy một tấm hình!"
"Hình?" Nữ tu sĩ có chút khốn đốn.
Tần Tấn Dương không nói gì thêm, đi vào phòng làm việc.
Cơ hồ là xông về mấy cái hình treo trên vách tường, trên đó nhưng tấm hình cũng đã ố vàng.
Trong hình Đồng Thiên Ái, mặc một cái màu trắng quần tím dài, bị một đám nhỏ vây quanh. Cô cười rất rực rỡ, mắt thành một đường cong, gương mặt hồn nhiên.
Vẫn như lúc ban đầu, lần đầu tiên nhìn thấy hình đó, như cũ cô giống như một thiên sứ.
Tần Tấn Dương vươn tay, đem hình lấy xuống. Ngón tay cư nhiên đang run rẩy, ngay tiếp theo, rung động tim của hắn.
Ánh mắt của hắn có chút chua xót, nhưng chỉ là ngơ ngác đi ra khỏi phòng.
"Tần tiên sinh? . . . . . . Tần tiên sinh! . . . . . ." Sau lưng truyền tới giọng của nữ tu sĩ.
Nhưng đầu hắn cũng không có trở về, hồn phách cứ như vậy thất lạc đi ra khỏi Cô Nhi Viện. Đem hình cẩn thận từng li từng tí đặt ở trong túi tây trang trước ngực, giống như là đặt cô ở trong lòng của mình.
Ngồi vào xe, tóc đã ướt rồi.
Nước mưa theo lọn tóc, một giọt lại một giọt rơi xuống. Thế nhưng hắn lại không có lau, khởi động xe, hướng một nơi khác đi tới.
Mà bên tai của hắn, vang lên lời nói ngày đó.
"Hôm nay đã là ngày hai mươi tám rồi, tháng sau ngày giỗ của mẹ, anh sẽ theo em cùng đi sao?"
"Đi a, tại sao không đi, đi gặp mẹ mà."
Đồng Thiên Ái. . . . . . Thật xin lỗi. . . . . . Thật xin lỗi. . . . . .
Anh tới trễ. . . . . . Tuy đã muộn. . . . . . Xin em tha thứ cho anh. . . . . .
Chẳng lẽem biến mất là bởi vì giận anh thất hứa. . . . . .
Em có thể hay không đừng tức giận. . . . . . Anh nguyện ý ở trước mộ của mẹ . . . . . . Chờ em trở về. . . . . .
Có thể hay không. . . . . . Tha thứ cho enh.
Nam nhi không dễ rơi lệ, nhưng nào có ai biết, không phải không thể, chỉ là chưa tới lúc thương tâm mà thôi. . . . . .
Chỉ là cảm thấy khóe miệng mình, có mùi vị mằn mặn, mùi vị khổ sở.
Nước mưa, hay là nước mắt?
Phân không rõ. . . . . . Cũng sớm đã phân không rõ. . . . . .
Tần Tấn Dương nhắm hai mắt lại, để mặc cho chính mình một khắc hành động mềm yếu.
Nhưng em có thể hay không nói cho enh biết. . . . . . Anh phải đợi bao lâu mới có thể gặp em. . . . . . Thiên Ái. . . . . .
Không biết qua bao lâu, cực kỳ lâu.
Lâu đến nỗi hắn cảm thấy toàn thân như đóng băng, động cũng không nhúc nhích được, cả người lạnh như băng.
Bên cạnh vang lên tiếng bước chân, dần dần tới gần hắn.
Lần này, hắn như cũ không có mở mắt. Cảm thấy nước mưa không hề rơi vào trên người hắn nữa, bứt lên nụ cười bất đắt dĩ nói, "Bác không cần thay con che mưa! Con chỉ là ở nơi này chờ người! Không cần che mưa!"
Nhưng không có người trả lời.
Tần Tấn Dương nhíu mày một cái, trong mũi ngửi được một mùi hương quen thuộc.
Trên mặt lại có nước rơi xuống, nhưng lại mang theo chút hơi ấm.
Chợt mở mắt ra, ánh mắt chống lại người ở trước mắt, con ngươi nhanh chóng mở to. Mắt tràn đầy kích động, kinh ngạc. Mà ở đáy mắt của hắn, toàn thế giới đều chỉ có người trước mắt.
Đồng Thiên Ái một thân áo đen, che dù, cúi đầu nhìn hắn.
Nụ cười trên gương mặt cô vẫn giống như trước, rực rỡ như vậy, nhưng mà trên mặt là nước mắt.
"Em đã trở về!" Cô nhẹ giọng nói.
Đồng Thiên Ái ôm lấy hắn thật chặt, giống nhau khẽ cười nói, "Em cũng rất muốn ăn cơm, nhưng mà lại ngủ thiếp đi, không thể ăn cơm!"
Sau khi tỉnh lại, một đoạn thời gian rất dài cũng không có hơi sức mà đúng dậy vận động.
Anh trai nói, đó là bởi vì thể lực tiêu hao quá nhiều.
Ngay lúc tỉnh lại cô một lòng muốn đi tìm hắn, nhưng anh trai của cô không cho phép. Huống chi, thân thể của cô cũng không cho phép.
Cô cố gắng điều dưởng thật tốt cơ thể,sau đó anh trai đem tin tức của hắn nói cho cô biết.Sau khi biết được mọi chuyện cô từ Italy đi máy bay