Teya Salat

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Chọc Tới Chủ Tịch Tổng Tài

Chọc Tới Chủ Tịch Tổng Tài

Tác giả: Thác Bạt Thụy Thụy

Ngày cập nhật: 03:34 22/12/2015

Lượt xem: 1342314

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2314 lượt.

ủa hắn, "Tư Đồ. . . . . . Hoàng. . . . . . Tư Đồ Hoàng. . . . . ."
Không biết vì sao, nhớ tới cái dòng họ này, lại có loại xúc động muốn khóc.
Thời điểm cô đang ở u mê sững sờ, âm thanh Tư Đồ Hoàng tiếp tục vang lên.
"Cha của chúng ta, cha ruột của em, là cha nuôi của anh,ông tên là Tư Đồ Túc Triết!"
"Ông được vạn người tôn kính, ông được phong làm ‘giáo phụ’ Mafia ở Italy! Mà em, em gái anh, em là hắc đạo công chúa!"
"Dĩ nhiên, người bên ngoài gọi gia tộc chúng ta là²."
"Kaden gia tộc!"
". . . . . ."
Đồng Thiên Ái nghe hắn nói, mắt mỗi lúc một trợn to. Đến cuối cùng, liền miệng cũng mở ra đến mức thật to. Tất cả cũng quá khoa trương! Chỉ là cảm giác giống như cô là đang ở trong một giấc mộng!
Là thật sao? Không phải đâu! Cô hoàn toàn không có biện pháp tiếp nhận!
Cố hết sức đưa tay hung hăng nhéo mặt của mình, cảm thấy đau rõ ràng như thế.
Đây tất cả cũng không phải là mộng! Là thật!
"Chuyện lúc trước, trước khi cha nuôi qua đời đã từng nói, nếu vật đổi sao dời, không cần phải cho ai biết! Cho nên, coi như là em hỏi, anh cũng vậy sẽ không nói cho em biết!"
"Nơi này có một phong cha nuôi thân viết cho em!"
Tư Đồ Hoàng nói xong, từ trong túi tây trang trước ngực lấy ra một phong thư cực kỳ nhỏ.
". . . . . ." Đồng Thiên Ái chần chờ chốc lát, cũng là vươn tay, run rẩy nhận lấy.
Cẩn thận từng li từng tí mở lá thư này ra, bên trong nhưng chỉ là một tấm hình.
Hình cũ kỹ, cũng có chút ố vàng. Trong hình một nam một nữ, cô gái không phải là người khác, đúng là mẹ cô. Mà người đàn ông, tướng mạo đường đường, trên trán có một luồng khí phách. Nụ cười của hắn, cùng nụ cười của mẹ, đều có vẻ hạnh phúc giống nhau.
Nước mắt. . . . . . Chợt rơi xuống. . . . . .
Đồng Thiên Ái cầm hình, thấy được mặt sau của hình.
Chữ viết cứng cáp mà có lực, ngày hai mươi sáu tháng mười, Phiêu Phiêu có thai, gọi là Thiên Ái. Ba yêu con! (Đọc đến đây, vừa ed vừa cảm động mà khóc)
Đài Bắc.
Biệt thự Tần gia.
Sáng sớm, trong biệt thự lở trời lở đất.
"Ghét! Quan Nghị !Anh ở đây làm cái gì !" Du Ty Kỳ kêu la chạy xuống lầu .
Quan Nghị cười, dụ dỗ cô đi tới bên cạnh mình, "Kỳ Kỳ tới đây! Cái này là anh cố ý làm !" Trên tay của hắn cầm một mâm bánh ngọt, nhưng những thứ bánh ngọt kia lại đen kịt.
Liếc mắt nhìn cũng biết, cắn một cái, ăn vào, sẽ có vị kinh khủng đến cỡ nào!
Du Ty Kỳ ồn ào, "Em không cần! Quan Nghị anh thật là xấu! Sáng sớm bắt em dậy sớm thì thôi, lại còn để cho em ăn cái gì đó khó ăn đến thế này! Cái này sẽ độc chết em đấy!"
"Cái gì ! Đây là anh làm bánh ngọt tình yêu cho em đó á!" Quan Nghị nhíu mày, cũng là nghiêm túc kêu la.
Nhưng là ở đáy mắt hắn, tràn đầy ý cười.
Du Ty Kỳ nhìn thấy hắn đi về phía mình , liền vội vàng xoay người, hướng trên lầu chạy đi, vừa chạy vừa gọi, "Không nên tới á! Em không ăn! Quan Nghị anh là đại ngu ngốc!"
"Em đã dạy cho anh nhiều lần như vậy rồi, anh vẫn còn làm ra món khó ăn như vậy!"
Vừa lúc đó, Tần Tấn Dương đã mặc chỉnh tề, đi xuống lầu. Chạm mặt Du Ty Kỳ, ngẩng đầu nhìn thấy Quan Nghị ở đầu cầu thang, biểu tình trên mặt bọn họ, để cho mình hắn đột nhiên cảm thấy đau lòng.
Hai mươi ngày rồi. . . . . . Thủy chung không có tin tức của Đồng Thiên Ái. . . . . .
Du Ty Kỳ vội vàng trốn sau lưng Tần Tấn Dương, làm nũng nói, "Tần ca ca! Quan Nghị anh ấy nghĩ cầm bánh bích quy đen kịt độc chết em! Em thật đáng thương !"
"Chớ nói lung tung!" Quan Nghị sải bước vọt lên, đưa tay nắm lấy cô đang trốn ở sau lưng Tần Tấn Dương.
"Cái gì ! Quá cực kì khó ăn mà!" Cô không thuận theo, tiếp tục kêu la.
Quan Nghị ôm cô vào trong ngực, nhíu mày, "Em coi như không ăn, vậy em nhìn xem cũng được ! Em không phải biết để làm cái này thì anh phải bỏ ra một buổi sáng mới làm được sao?"
"Được rồi! Vậy xác định như thế nhá!" Du Ty Kỳ liếc nhìn, lần nữa kêu to ra tiếng, "Nhưng nhìn qua cũng rất khó coi !"
"Em. . . . . ."
"Vốn là vậy mà!"
Tần Tấn Dương nhìn thấy bộ dáng hạnh phúc của bọn họ, trầm mặc đi xuống lầu. (Ha.chi: 2 người làm anh tủi thân quá)
Những ngày không có Đồng Thiên Ái. . . . . . Chỉ là cô đơn. . . . . .
Không có một chút cảm giác vui vẻ . . . . . .
Du Ty Kỳ nhìn thấy Tần Tấn Dương rời đi, đang muốn mở miệng hỏi hắn đi nơi nào. Nhưng đang ở bên cạnh, Quan Nghị ở bên tai cô nhỏ giọng nói, "Không nên quấy rầy hắn! Để cho hắn đi tới nơi hắn muốn đi đi!"
Du Ty Kỳ nhìn bóng lưng cô đơn của hắn rời đi, không yên tâm hỏi, "Tần ca ca sẽ tìm được chị Thiên sao?"
"Sẽ!" Quan Nghị không chút nghĩ ngợi, trực tiếp nói.
Ra cửa, mới phát hiện khí trời âm trầm, hơn nữa mưa rơi lác đác.
Tần Tấn Dương mở xe ra, bâng quơ ở đầu đường Đài Bắc lái vòng vòng.
Một tay cầm tay lái, một cái tay chống đầu, mưa vẫn không tạnh, đem nước trên kính xe gạt đi nhưng trong lòng của hắn mưa vẫn thủy chung rơi xuống.
Thiên Ái. . . . . .
Em thực sự còn ở trên cái thế giới này à. . . . . .
Nếu như ở đây. . . . . . Tại sao em vẫn không xuất hiện. . . . . .
Nhắm mắt lại trong nháy mắt, cố gắng