
Tác giả: Thác Bạt Thụy Thụy
Ngày cập nhật: 03:34 22/12/2015
Lượt xem: 1342312
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2312 lượt.
p tức sau khi cô đề nghị “bỏ trốn” hai người đã đi du lịch qua nhiều quốc gia. Nước Mỹ, Đan Mạch, Thụy Điển, Australia từng nơi một, mà bây giờ bọn họ vừa trở về từ Hawaii.
Tại sao lại nghĩ tới đột nhiên trở lại đây?
Đó là bởi vì vị hắc đạo công chúa nào đó cảm thấy những ngày như vậy trôi qua quá nhàm chán, thật không có ý tứ, đột nhiên có ý nghĩ kỳ lạ quyết định trở lại, thuận tiện quậy phá Quan đại thư ký cùng với vị cô em gái đáng yêu kia.
Đồng Thiên thích lời nói đùa của hắn, không nhịn được nghiêng đầu trừng mắt nhìn hắn một cái. Nụ cười trên khuôn mặt bởi vì ngọt ngào cùng với hạnh phúc càng thêm động lòng người.
“Anh đang xem cái gì vậy?” Đột nhiên có cô gái bên cạnh sát phong cảnh kêu lên. Lúc nói chuyện không quên hung hăng trợn mắt nhìn Đồng Thiên Ái một cái.
Người đàn ôn bên cạnh cô gái hiển nhiên là bạn trai của cô vội vàng đỏ mặt kêu lên: “Ai da, nhẹ một chút, nhẹ một chút, anh cái gì cũng không nhìn a, không có nhìn.”
“Vậy còn không đi?” Cô gái ôm cánh tay của hắn sải bước đi xa.
Tần Tấn Dương nhìn dáng vẻ hai người bọn họ rời đi , chợt nhíu chân mày, buồn bã nghiêng đầu nhìn Đồng Thiên Ái ở bên, trong ánh mắt tích tụ khá nhiều bất mãn.
“Bà xã, có người nhìn lén em.” Hắn lầu bầu nói một câu.
Cái gì a. Lại có người đàn ông can đảm dám nhìn trộm bà xã của hắn.
Đồng Thiên Ái lộ ra một nụ cười dịu dàng nhưng nụ cười này lại làm Tần Tấn Dương cảm thấy một tia lạnh lẽo. Không biết vì sao , kể từ sau khi phát hiện ra thân phận thật sự của mình, cô luôn làm cho người ta cảm thấy được một phần khí chất hắc đạo đặc thù.
Ai, bản tính của con người bắt đầu bộc lộ.
“Anh có ý kiến gì không? Nhiều cô gái như vậy chú ý đến anh thì không thể có một người đàn ông nhìn em sao?” Cô thờ ơ nói với khuôn mặt thú vị.
Mỗi ngày đấu võ mồm cũng là một niềm thú vị. Nếu không cái cuộc sống này thật là quá nhàm chán.
Tần Tấn Dương cúi gằm đầu bất đắc dĩ nói: “Không có ý kiến. Anh không có ý kiến.”
Hắn nào dám có ý kiến. Thiệt là, nếu chọc cho cô không vui, chỉ cần một cuộc điện thoại sẽ có phi cơ trực tiếp bay tới đón cô đi, sau đó cô sẽ tránh ở trong vườn Đại Trang sống chết không cho hắn đi vào.
Hắn nhất định là vị hôn phu bi thảm nhất thế giới.
“Tốt lắm, đi mau, em muốn đi xem Quan Nghị một chút, còn có Kỳ Kỳ.” Nói xong cô nở nụ cười gian trá.
Tần Tấn Dương vô cùng thuận theo cô, hắn đã biến thành “Cưng chiều thê nhất tộc”, nếu như có thể tuyệt đối thành lập cả xã đoàn thì hắn hoàn toàn xứng đáng là trưởng xã.
Hai người đi bên nhau vừa cười vừa nói. Đột nhiên, Đồng Thiên Ái nghiêng đầu sang chỗ khác, ở trong đám người lui tới cô nhìn thấy một thân ảnh gầy nhỏ quen thuộc.
Bước chân của cô trong nháy mắt ngừng lại.
“Bà xã? Sao vậy?” Tần Tấn Dương phối hợp đồng thời với cô cũng dừng bước, nghiêng đầu sang chỗ khác tò mò hỏi.
Đồng Thiên Ái cũng đang vội vàng tìm thân ảnh mới vừa chợt thoáng qua trong đám người, tầm mắt xốc xếch quét qua bốn phía, phát hiện mình làm sao cũng không tìm được, chỉ là ảo giác thôi sao?
YY………….. Là người đó sao………..
Đột nhiên biến mất ………… người đó đã đi đâu………. Mới vừa rồi là người đó sao……
Tần Tấn Dương thấy cô có chút hoảng hốt không yên tâm hỏi: “Bà xã? Có chuyện gì ?”
“Không sao, dường như nhìn thấy một người quen nhưng tìm lại không thấy, Chẳng lẽ mắt của em có vấn đề sao?” Đồng Thiên Ái nhăn đầu lông mày bất đắc dĩ nói.
Hắn thở phào nhẹ nhõm dịu dàng cười nói: “Đoán chừng là quá mệt mỏi. Nhanh về nhà nghỉ ngơi thôi.”
“Dạ.” Cô gật đầu một cái không còn dị nghịcó phản đối.
Thân ảnh của hai người cuối cùng cũng biến mất ở trong đại sảnh, mà phía sau cây cột màu trắng đột nhiên thoáng hiện một cái nhân ảnh. Cô ngơ ngác nhìn bóng lưng bọn họ rời đi, sau đó dứt khoát xoay người biến mất.
Vốn căn biệt thự này không có người nào ở ngoại trừ Vương mụ nhưng kể từ sau khi Du Ty Kỳ đột nhiên tới Đài Bắc, Quan Nghị cũng theo cô chuyển vào ở. Hiện tại, Tần Tấn Dương mang theo vị hôn thê đi du lịch nửa năm cũng đã trở về.
Bữa tối, Vương mụ lo trong lo ngoài bày ra một bàn lớn đầy thức ăn. Cuối cùng nhìn trên bàn có thật nhiều món ngon, mới nở nụ cười thỏa mãn nhìn mọi người.
Giờ phút này, bốn người hai nam hai nữ đồng loạt ngồi ở trước bàn ăn chờ bữa tối được mang lên.
“ Bữa tối đã chuẩn bị xong. Thiếu gia, thiếu phu nhân nếm thử một chút xem tay nghề của Vương mụ có suy giảm hay không?” Vương mụ nhiệt tình nói, gương mặt lộ vẻ mong chờ.
Ngồi ở trên ghế Đồng Thiên Ái nghiêng đầu nhìn Vương mụ ở bên cạnh có chút xẩu hổ nói: “ Vương mụ, không cần gọi ta là ‘thiếu phu nhân’, trực tiếp gọi ‘Thiên Ái’ là được rồi.”
Du Ty Kỳ nghe hắn nói như vậy, lại thấy hắn tươi cười xảo trá cũng chu môi bất mãn nói: “ Anh thật là xấu, cư nhiên đều không giúp Tần ca ca. Tần ca ca anh ấy ……”
“Ăn cơm.” Quan Nghị nhìn cô cười híp mắt. Không đợi cô nói xong gắp một con tôm bỏ vào trong bát cô.
Du Ty Kỳ ngay lập tức di chuyển lực chú ý, đau thương nhìn