Old school Easter eggs.

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Chọc Tới Chủ Tịch Tổng Tài

Chọc Tới Chủ Tịch Tổng Tài

Tác giả: Thác Bạt Thụy Thụy

Ngày cập nhật: 03:34 22/12/2015

Lượt xem: 1342305

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2305 lượt.

nhiên ôm cô?
Xem mặt hắn cười đểu như mặt cáo, quả thật chính là cần ăn đòn !
‘Vâng vâng ạ ! Vợ à ! Anh hiểu ý em là ! Em nói ‘ em chán ghét anh’, anh hiểu ! Mỗi ngày nói với anh một lần ! Từ trái nghĩa đúng không ?’ Tần Tấn Dương nghĩ tới trước đây, nhếch môi khoác lác vô sỉ nói.
Hiện tại biện pháp tốt nhất chính là giả vờ ngây ngốc!
Đồng Thiên Ái cảm thấy có chút hôn mê, cũng nheo tròng mắt lại, ngẩng đầu, nhìn thấy hắn đáy mắt đã tràn đầy chân tình, mím mím môi, vốn còn muốn mở miệng nói gì đó, bây giờ toàn bộ nuốt hết.
Vừa nghĩ thế, hình như đã thật lâu cô không nói với hắn câu trái nghĩa "Em chán ghét anh" rồi sao!
A? Hắn sao còn chưa nói qua"Anh yêu em" ?
Đột nhiên, một ánh lạnh bắn qua càn quét hắn.
Tần Tấn dương đã ôm cô đi đến lầu hai, nhận được ánh lạnh của cô, trong lòng có chút không hiểu, cũng là không tìm ra đầu mối. Lại thấy cô bĩu môi, một bộ dáng mất hứng.
Chuyện gì xảy ra? Mới vừa rồi còn thật tốt, cư nhiên bây giờ thay đổi sắc mặt?
"Vợ yêu! Sao vậy?" Hắn cúi đầu, lấy lòng hỏi.
Đồng Thiên Ái khinh bỉ liếc hắn một cái, quay đầu về nơi khác, khinh thường"Hừ" một tiếng.
". . . . . ." Hắn có chút im lặng, không thể làm gì khác hơn là lập lòe ôm cô đi vào trong phòng.
Cửa phòng, dùng chân nhẹ nhàng đá một cái đóng lại.
Hắn ôm cô nằm ở trên giường lớn, đôi tay đang cầm khuôn mặt nhỏ nhắnđáng yêu của cô, nhẹ nhàng hôn, vừa lấy lòng hỏi, "Vợ yêu! Sao vậy?
Em nhìn bộ dạng bĩu môi của em xem, giống như con heo con!"
"Ai là heo a! Đồ biến thái!" Đồng Thiên Ái trực giác mở miệng, cũng là tức giận.
Ách. . . . . . Hỏa khí thật to. . . . . .
Tần Tấn Dương gặp trắc trở, càng không nghĩ ra được. Tỉ mỉ hồi tưởng lúc trước, dường như mình cũng không có làm chuyện gì sai! Nhưng là tại sao, đột nhiên liền thay đổi thành ra như vậy rồi sao?
"Vợ yêu ——" hắn tựa đầu vào cổ của cô, có chút trẻ con cọ xát xuống, bên trong tim Đồng Thiên Ái mặc dù ngọt ngào, nhưng vẫn nén xuống một hơi. Đồ biến thái! lâu như vậy cũng không nói một tiếng"anh yêu em" ! Thật muốn chết!
Chẳng lẽ còn muốn cô mở miệng nhắc nhở hắn sao?
Đồ biến thái đáng chết, đồ biến thái, đồ biến thái, đồ biến thái!
Nghĩ như vậy, trong lòng càng lúc càng tức giận, một đôi tay nhỏ bé nắm thành nắm đấm, tập trung lực lượng lập tức bộc phát. Cô chợt đẩy lồng ngực hắn ra, cả người dịch sang nằm bên cạnh.
"Đừng đụng vào em á! Anh nghe không hiểu à?" Gương mặt đỏ lên, tức giận nhìn chằm chằm hắn.
Tần Tấn dương không ngờ được cô đột nhiên sẽ có động tác như thế, thật đúng là bị cô đẩy sang một bên. Đưa tay gãi gãi tóc của mình, áo não nhíu mày.
Hắn chọc cô khi nào à? Muốn chết!
Đồng Thiên Ái cũng không nghĩ để ý hắn, hung tợn liếc hắn một cái. Thẳng từ trên giường , sau đó đi vào phòng tắm trong tắm rửa. Nháy mắt đóng cửa kính, vừa không nhịn được cắn răng nghiến lợi.
Đi tới trước gương trang điểm, đôi tay chống nạnh, "Cư nhiên thực sự không nói ba cái chữ kia a!"
"Còn muốn kết hôn? Không có cửa đâu à!" Cô tức giận đè cúc áo xuống bắt đầu mở ra, quyết định tắm nước nóng, không để ý tới cái tên biến thái đó nữa!
"Rào rào ——" phòng tắm trong truyền ra tiếng nước chảy.
Tần Tấn dương nằm thẳng ở trên giường, mím môi, nghĩ thấy là lạ ở chỗ nào, cho nên chọc tới cô vợ "Hắc đạo công chúa" kia! Kết quả, suy nghĩ hồi lâu cũng không nhớ ra.
Phụ nữ! Quả nhiên là cực kỳ phiền toái! Ai!
Qua hơn nửa canh giờ, Đồng Thiên Ái tắm sạch sẽ đi ra.
Cửa kính vừa mới mở ra, liền đột nhiên bị tập kích.
Trên người của cô mang theo mùi thơm sữa tắm, Tần Tấn dương có chút không nhẫn nại được, "Vợ yêu! Em thật thơm!"
"Buông tay!" Cô không thèm quan tâm đến lý lẽ, khạc ra hai chữ này.
Hắn giữ vững trầm mặc, nhưng là đôi tay lại như cũ vòng quanh cô, ". . . . . ."
"Buông tay!" Cô khẽ nhíu lông mày, vừa khạc ra hai chữ. Cũng nhìn thấy gương mặt tuấn tú khổ não của hắn.
Đồng Thiên Ái đưa tay đẩy hắn ra, hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái. Sau đó đi về phía giường lớn, kiên quyết không nhìn đến sự hiện hữu của hắn, vén chăn lên, liền nằm xuống.
"Hôm nay em không có tiện! Cho nên em muốn mỗi người ngủ một cái chăn!" Thanh âm của cô, buồn buồn vang lên.
Trong lòng lại không ngừng mắng: Đồ biến thái! Đồ biến thái! Sao lại ngốc như vậy! Thế mà một chút cũng không hiểu lòng của phụ nữ! Không phải trước kia hắn có rất nhiều tình nhân sao?
Nghĩ tới trước kia hắn đối với tình nhân rất dịu dàng, nghĩ đến mình, Đồng Thiên Ái nhất thời lên cơn giận dữ.
Tần Tấn Dương vò đầu bức tóc, mặc dù cảm thấy rõ ràng có cái gì không đúng, nhưng cũng không rõ lắm mình sai ở đâu. Lập tức, không thể làm gì khác hơn là theo ý của cô, đi vòng qua bên kia giường lớn, giũ một cái chăn khác.
Nhìn bóng lưng của cô, gương mặt tuấn tú ỉu xìu, nằm vào trong chăn.( H.c: con gái thật khó hiểu nhưg thế mới là con gái )
Hơn nửa năm nay, lần đầu tiên hai người phân chăn để ngủ, mặc dù cùng nằm ở trên giường lớn, nhưng cảm giác cũng là có chút kỳ quái. Dường như giữa hai cái chăn mà như cách một con