Tác giả: Nara Ngư
Ngày cập nhật: 03:48 22/12/2015
Lượt xem: 1341863
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1863 lượt.
đầu, mi mắt hơi rũ xuống, trong lòng Tiếu Đồng cũng hơi căng thẳng, chẳng lẽ không phải có thai mà bởi vì dạ dày không khỏe mới bị buồn nôn.
“Nhóc, em đừng quá thất vọng, chúng ta chỉ mới kết hôn, chưa có thai là chuyện rất bình thường, chúng ta không cần vội, không cần vội.”
Tiếu Đồng nắm lấy bả vai Văn Mân nhẹ nhàng ôm vào trong ngực, kiên nhẫn dịu dàng an ủi.
Nói không thất vọng là không có, mặc dù thời gian rất ngắn nhưng chỉ là ngắn ngủi như vậy, cả anh và Văn Mân đều ôm ấp hy vọng đối với đứa bé này. Mặc dù vậy, so với cảm giác thất vọng nhỏ nhoi này thì anh càng cảm thấy đau lòng vì Văn Mân nhiều hơn.
Anh cảm giác được, nhóc của anh thật sự rất muốn có một đứa con, mặc dù có sợ hãi, có lo lắng nhưng nhiều hơn là ấp ủ.
Lần này không mang thai, nhất định là cô rất thất vọng.
“Tiếu Đồng, anh nói cái gì vậy?”
Văn Mân nghe vậy lập tức ngẩng đầu nhìn người đàn ông trước mặt, ánh mắt tràn đầy lấp lánh, làm gì có chút xíu nào gọi là thất vọng.
“A…Mang…Mang thai rồi!?” Bởi vì quá kinh ngạc mà giọng nói của anh cũng lắp bắp.
“Ừ.”
Trả lời Tiếu Đồng chính là vẻ mặt tươi cười sáng lạn của Văn Mân, còn liên tục gật đầu một cái.
“Vậy…Vậy tại sao vừa rồi em lại cúi đầu dáng vẻ giống như vô cùng mất mát vậy chứ?”
“Em đâu có mất mát, em chỉ là đang nghĩ phải mất bao lâu nữa mới có thể đến bệnh viện kiểm tra toàn diện.”
“A…”
“Phốc…” Nhìn thấy vẻ mặt ngây ngốc của Tiếu Đồng sau khi nghe được mấy lời cô nói, Văn Mân phốc một cái liền bật cười, nụ cười ấy vô cùng thoải mái và hạnh phúc.
“Tiếu Đồng, cái dáng vẻ ngây ngốc này của anh thật sự quá đáng yêu, không biết con chúng ta sau này có được di truyền không nữa.”
“Con của anh, đương nhiên có thể di truyền.”
Một câu trả lời chắc như đinh đóng cột, không chút do dự, nói xong, Tiếu Đồng ôm cả người Văn Mân bước vào phòng tắm. Mặc dù đã biết được đáp án nhưng anh vẫn muốn chính mắt nhìn thấy kết quả kiểm tra.
Khi bước vào phòng tắm, nhìn thấy tất cả các que thử đặt trên bồn rửa đều là hai vạch thì khóe miệng chợt cong lên, nhìn thế nào cũng thấy rất ngớ ngẩn.
“Nhóc, đây là que thử đẹp nhất mà anh từng nhìn thấy.”
Tiếu Đồng vừa nói vừa giơ tay cầm lấy một que thử thai, bộ dáng giống như muốn giữ lại làm kỉ niệm.
Văn Mân đỏ mặt vội vàng đoạt lại que thử trên tay anh, sau đó đem toàn bộ que thử thai còn đặt trên bồn rửa mặt vứt vào thùng rác.
Văn Mân nén giận thấp giọng nói: “Cái gì mà đẹp mắt, còn nâng ở trên tay như bảo bối, đã dùng qua rồi còn không ngại bẩn sao?”
Trả lời Văn Mân chính là một tràng cười phóng khoáng, cười xong, anh ôm chặt người phụ nữ trước mặt, ôm vào trong ngực, nhẹ nhàng nói một câu: “Nếu là của nhóc, dù là thứ gì đi nữa anh cũng không ngại.”
Lại Một Tin Tốt Lành
Văn Mân cùng Tiếu Đồng còn chưa kịp hưởng thụ cảm giác một mình thì liên tiếp nhận được điện thoại của cha mẹ hai bên. Hóa ra là Văn mẹ sau khi đề nghị con gái sử dụng que thử thai, mặc dù cố gắng nhẫn nại không sốt ruột gọi điện lại hỏi kết quả, sợ lỡ như không phải mang thai lại khiến cho hai đứa trẻ bị áp lực, nhưng để bà giấu kín chuyện này trong lòng một mình lại cảm thấy rất khó chịu.
Cho nên, trong lúc đợi tin tức bà đã gọi điện báo cho bà thông gia của mình, đem tin tức Văn Mân có thể mang thai cùng nhau hưởng thụ. Sau đó hai người lại bàn bạc nếu đã không chờ được tin báo của hai đứa trẻ hay là bọn họ chủ động gọi điện hỏi trước.
Cuối cùng, bọn họ nhất trí quyết định gọi điện thoại, biết được kết quả càng tốt, nếu không thì lúc nói chuyện khéo léo một chút đừng khiến cho bọn trẻ cảm thấy khó chịu là được.
Vì thế, hai bà mẹ liền chia nhau gọi điện tới cho hai vợ chồng.
Điện thoại bàn trong phòng khách vừa mới vang lên một tiếng thì điện thoại di động của Tiếu Đồng cũng vang lên.
Anh lấy ra di động nhìn số gọi tới, một bên ấn nút nghe một bên đối với Văn Mân phát ra khẩu hình “Là mẹ gọi”.
Văn Mân vừa định hỏi là mẹ ở Mỹ hay mẹ đang ở Ả Rập nhưng chưa kịp hỏi thì Tiếu Đồng đã mở miệng nói chuyện với người bên kia điện thoại.
Trong khi đó, điện thoại trong phòng khách vẫn tiếp tục đổ chuông, Văn Mân chỉ có thể rời khỏi phòng ngủ đi tới phòng khách nghe điện thoại.
Tiếu Đồng vừa trả lời câu hỏi của người bên kia điện thoại vừa bước theo Văn Mân, cẩn thận che chở cô bước ra phòng khách.
Văn Mân liếc mắt nhìn màn hình điện thoại cố định hiện thị số gọi đến, ngoảnh đầu lại nhìn Tiếu Đồng, hai người cùng nở nụ cười bất đắc dĩ, tin tức của hai bà mẹ này cũng quá nhanh rồi.
“Mẹ ~~”
“Nhóc con, thế nào? Thế nào? Có kết quả chưa? Có thai rồi sao? Là mang thai đúng không?”
Mặc dù trước khi gọi điện, bà đã tự nhắc nhở mình rất nhiều lần là lúc hỏi con gái chuyện này nhất định không được nóng vội, phải tiến hành theo trình tự, nhưng lúc này, Văn mẹ không có cách nào khống chế được sự thấp thỏm.
“Vâng ạ.”
Một tiếng “Vâng ạ” là từ miệng Văn Mân và Tiếu Đồng đồng thời thốt lên, hai người lại ăn ý nhìn nhau một lát mới quay lại tự mình ứng phó với hai mẹ già.
“Thật sao! Vậy tốt quá