Tác giả: Nara Ngư
Ngày cập nhật: 03:48 22/12/2015
Lượt xem: 1341656
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1656 lượt.
hay nên ăn tiếp, cuối cùng đành đồng ý làm tài xế cho hắn mới thôi.
“Ách…Tiếu Đồng, hay anh cứ tự lái xe đi, sau đó lúc về cũng có thể sử dụng luôn, nếu để em đưa anh đi, lúc chiều anh về thì làm sao bây giờ?”
“Em tới đón anh là được.”
Giọng nói của Tiếu Đồng rất thản nhiên, ánh mắt còn càng thản nhiên hơn, khiến cho con ngươi của Văn Mân thiếu chút nữa vì trừng quá to mà rớt xuống.
Thậm chí cô còn hoài nghi không biết người đàn ông trước mặt cô đây có phải là Tiếu Đồng cô đã từng quen biết không? Cô nhớ rõ kiếp trước hắn chưa bao giờ yêu cầu cô như vậy, chẳng lẽ bởi vì kiếp này, cô hạ địa vị của mình xuống quá thấp khiến cho hắn nghĩ có thể tùy ý sai khiến cô như vậy sao?
Nhưng Văn Mân không hề biết, hành động được đà lấn tới này của Tiếu Đồng đều dựa vào một
quyển sách.
Mà quyển sách này hiện tại đang ở trong ngăn kéo bàn làm việc của Tiếu Đồng ở sở nghiên cứu. Mà buổi sáng hôm nay, chỉ trong 2 giờ ngắn ngủi, Tiếu Đồng đã sử dụng liên tiếp hai chiêu trong đó.
1: Không bao giờ được biểu hiện trước mặt bạn gái rằng mình rất để ý tới tình sử của cô ấy, như vậy sẽ làm cho đối phương cảm thấy bạn trai của mình rất hẹp hòi, không có lòng dạ rộng lượng của một người đàn ông.
2: Lúc bạn gái mình nguyện ý rửa tay nấu cơm cho mình, nhất định phải không ngừng cố gắng, cố gắng hết sức “mè nheo” bạn gái của mình làm thêm chút việc vất vả hơn, ví dụ như cùng đi làm với người bạn trai, điều này rất có ích trong việc kích thích bản năng làm mẹ của đối phương.
Tìm Được Một Người Bạn Gái
Cuối cùng, Văn Mân vẫn phải chiều theo yêu cầu của Tiếu Đồng mà đưa hắn đến sở nghiên cứu.
Trước khi xe dừng lại, Tiếu Đồng quay sang nhìn Văn Mân, sau đó ngay lúc cô còn chưa kịp phản ứng hắn đã vươn tay giữ lấy đầu cô, kéo cô lại gần hôn lên trán cô “Bẹp” một tiếng, đúng vậy, chính là “bẹp” một tiếng. Lẽ ra đây sẽ làm một nụ hôn tạm biệt vô cùng lãng mạn nhưng bởi vì tiếng động đột ngột này, không chỉ có không khí lãng mạn chẳng thấy đâu, hơn nữa còn khiến cho hai bên hôn và được hôn đều xấu hổ đến đỏ mặt.
Văn Mân thật sự không ngờ được Tiếu Đồng sẽ làm ra động tác thân mật như vậy. Theo như hiểu biết của cô về hắn, hắn không phải là người có thể chủ động làm ra động tác thân mật như vậy cho nên dù chỉ là hôn trán nhưng cô vẫn có cảm giác được yêu chiều mà lo sợ. Chính bởi tâm lí này quấy phá cho nên Văn Mân không hề chú ý tới tiếng động kì lạ phát ra.
Mà Tiếu Đồng đỏ mặt hoàn toàn bởi vì tiếng “bẹp” vừa rồi. Nhưng trên mặt hắn cũng chỉ đỏ ửng một chút sau đó lại nhanh chóng trở về như cũ.
“Sáu giờ anh tan làm.”
Vội vàng nói xong mấy lời này, Tiếu Đồng ba chân bốn cẳng bước nhanh vào sở nghiên cứu, dọc đường đi không một lần ngoảnh đầu lại.
Văn Mân cũng nhận ra điểm khác lạ của Tiếu Đồng, nhưng cô nghĩ chắc hắn cũng thẹn thùng vì hành động vừa rồi nên cũng không nghĩ nhiều lắm, tiếp tục lái xe đến siêu thị.
Sau khi Tiếu Đồng bước vào văn phòng, việc đầu tiên hắn làm chính là kéo ngăn kéo ra, lục lọi tìm kiếm trong ngăn kéo, một lúc sau mới hài lòng rút ra quyển “Kỹ xảo trong tình yêu”.
Tìm được quyển sách cần tìm, hắn lập tức đặt sách lên bàn làm việc, mở sách ra, ngón trở thon dài lia qua từng tiêu đề trong mục lục, một hàng lại một hàng.
Sau khi lật được vài trang, cuối cùng hắn cũng tìm được điều mình “hằng mong mỏi” trong đề tài hỏi
đáp:
Q: Lúc hôn đối phương, đột nhiên phát ra tiếng bẹp bẹp thì phải làm sao?
A: Dùng quá nhiều sức cộng thêm việc nước miếng quá nhiều sẽ khiến nụ hôn phát ra tiếng động này, điều này rất bình thường. Để tránh gặp phải tình huống này, không cần quá dùng sức, thêm vào đó trước khi hôn đối phương thì nên nuốt nước miếng xuống, tiếng động phát ra sẽ giảm bớt hoặc hoàn toàn biến mất.
Sau khi Tiếu Đồng xem đáp án, hắn vô cùng thỏa mãn gập sách lại, một lần nữa đặt nó vào trong ngăn bàn, đặt sách đúng theo trật tự như ban đầu.
Nhưng vừa khép lại ngăn kéo, Tiếu Đồng trầm tư một lúc sau đó lại kéo ngăn bàn ra, lấy quyển sách đang được đặt dưới cùng kia ra thêm lần nữa, gập mép trang vừa xem lại, sau đó thử thêm một lần, chắc chắn lần sau vẫn có thể lấy ra một cách dễ dàng, lúc này hắn mới mỉm cười khép ngăn bàn lại, miệng không quên thì thào một câu.
“Đánh dấu thế này mới tốt, lúc muốn dùng có thể lấy ra nhanh chóng.”
Giải tỏa được tâm sự, tâm trạng Tiếu Đồng tốt đẹp hơn hẳn. Hắn vừa mở báo cáo trợ lý đặt sẵn trên bàn vừa cười tươi như hoa.
Miệng cũng khe khẽ hát: “Tìm a tìm a tìm bạn bè, tìm được một người bạn gái…”
Khoe Khoang
Án mạng xác chết trầm dưới hồ, vụ án này thực ra không hề phức tạp, đây là một vụ án khá điển hình, điều khó khăn duy nhất trong vụ này đó chính là mức độ thối rữa của thi thể đã quá cao, pháp y cũng không thể xác nhận được thân phận của nạn nhân.
Thực ra vụ án này sẽ không bao giờ rơi vào tay Tiếu Đồng, người bên ngoài mà biết có thể bảo sở cảnh sát không biết sử dụng nhân tài nhưng tình huống lần này là ngoại lệ bởi nó có liên quan đến Văn Mân.
Chỉ cần là chuyện có liên quan đế