Tác giả: Nara Ngư
Ngày cập nhật: 03:48 22/12/2015
Lượt xem: 1341666
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1666 lượt.
ng hồn phách của người bị hại vẫn lưu lạc nơi này chưa siêu thoát được, bọn họ hiện tại đến đây, đừng vương phải cái gì không sạch sẽ về theo nhà mới được, phải biết là, oan hồn rất đáng sợ.
Tiếu Đồng vươn tay lặng lẽ vòng trên người Văn Mân, khóe miệng thoáng xuất hiện một nụ cười đắc ý vì mưu kế thực hiện được. Cẩm nang bí quyết đã nói, muốn cùng với người con gái mình thích phát sinh tiếp xúc thân mật một cách tự nhiên thì mang cô ấy đến rạp chiếu phim xem phim kinh dị là biện pháp tốt nhất.
Nhìn xem, biện pháp hiện tại hắn dùng so với mấy cái phim kinh dị kia còn có đẳng cấp cao hơn, không phải sao? (dạ, em phục anh sát đất, sau này em sẽ học tập anh đưa bồ em đến nghĩa địa ạ )
“Có cái gì phải sợ, có tôi bên cạnh, có thể bảo vệ em.”
“Không được, không được, Tiếu Đồng, tôi cứ nghĩ đến là vẫn sợ, chúng ta trở về đi, anh muốn điều tra có thể tìm đội trưởng Phạm hỗ trợ, bọn họ khặng định rất nguyện ý cùng anh đợi ở trong này, hơn nữa, anh chưa được sự đồng ý của cảnh sát đã tự tiện vào hiện trường vụ án, nếu bên cảnh sát biết, không phải sẽ có rất nhiều phiền toái không cần thiết sao?”
Nếu đổi lại là bình thường, có lẽ Văn Mân đã sớm vì câu muốn bảo vệ vừa nãy mà cảm động rồi, chỉ là hiện tại trong lòng đều là sợ hãi, làm sao còn có tâm tư mà cảm động a.
“Đội trưởng Phạm? Để hắn theo tôi làm gì, tôi chỉ muốn mang em đi theo, hơn nữa em yên tâm, em không nói bọn họ sẽ không biết chúng ta đến đây, nếu bọn họ biết, có lẽ còn xếp thành hàng hoan nghênh tôi ấy chứ, tôi là chuyên gia mà bọn họ cầu đều cầu không được ấy chứ.”
“…Tiếu Đồng, lúc này có thể đừng khoe khoang không? Tôi không phải đang cùng anh nói giỡn, tôi thật sự sợ, nếu không anh cứ đến trước tìm đi, tôi ở nơi này chờ anh, được không?” Văn Mân biết ý muốn khuyên Tiếu Đồng rời đi lúc này là không có khả năng rồi, cho nên cô chỉ có thể chọn cách cố gắng không đến gần địa điểm phát hiện xác chết vậy.
“Em xác định em muốn ở lại chỗ này, không qua bên đó cùng tôi?”
Văn Mân dùng sức gật đầu: “Ừhm, tôi xác định.”
“Được rồi, đứng đây chờ tôi, tôi còn lo lắng nơi này là nơi có hài cốt, em sẽ sợ, nếu em đã không sợ, cứ đứng đây chờ tôi đi, tôi tìm lại quanh đây một chút xem có phát hiện gì mới không.”
“A ~~ Tiếu Đồng, Tiếu Đồng, anh chờ tôi đã, tôi nghĩ lại rồi, vẫn là tôi cùng anh tìm đi, nếu so sánh sự cẩn thận, có lẽ còn có thể phát hiện ra thứ gì đó mà người khác không biết.”
Vừa dứt lời, Văn Mân như tựa như con bạch tuộc ôm lấy cánh tay hắn, sợ hắn sẽ bỏ cô lại một mình ở trong này.
Bởi vì sợ hãi mà ngó nhìn xung quanh, Văn Mân một chút cũng không phát hiện lúc hai bàn tay cô quấn lấy cánh tay hắn thì khóe miệng hắn nâng lên ý cười ngày càng sáng lạn.
Kiếp Trước Phải Tích Phúc
Văn Mân lúc đầu sợ hãi cơ hồ cả người đều dính chặt trên người Tiếu Đồng, làm cho Tiếu Đồng ngay cả bước đi cũng thấy khó khăn, nhưng hắn một lời phàn nàn cũng không có, kéo con búp bê khổng lồ vượt qua một đoạn đường lầy lội.
Cũng may Văn Mân sau đó liền phát hiện có gì đó khác thường, dần dần thả lỏng cơ thể, tuy rằng tay vẫn nắm chặt cánh tay Tiếu Đồng, chỉ là không quấn quá chặt như trước.
“Tiếu Đồng, anh tìm như vậy có thể thấy chứng cớ sao? Lần này bên trên tạo áp lực lớn như vậy, cảnh sát lúc thu thập chứng cứ nhất định là rất cẩn thận tìm đi tìm lại, hẳn là sẽ không bỏ sót cái gì đâu. Hơn nữa đêm qua mưa lớn, cho dù còn có cái gì thì lúc này cũng đều trôi mất rồi.”
“Chứng cứ tôi muốn chính là sau khi trời mưa mới có thể tìm được.”
Lúc Văn Mân và Tiếu Đồng trở về từ công trường đã là giữa trưa rồi, Tiếu Đồng cũng không trực tiếp về nhà mà kêu Văn Mân đưa hắn đến phòng nghiên cứu. Bởi vì là cuối tuần, cho nên ở sở nghiên cứu ngoại trừ còn cảnh vệ trực ban cũng không có người nào khác.
“Buổi tối tôi muốn ăn sườn chua ngọt, nấm hào hương xào măng tây và tôm còn có đậu hũ, đúng 6 giờ, tôi ở đây chờ em.”
Nói xong những câu này, Tiếu Động đang định mở cửa bước xuống xe nhưng chưa kịp đặt chân xuống, Văn mân liền đưa tay bắt được cánh tay trái của hắn.
“Tiếu Đồng, không phải anh nghỉ phép sao? Đến phòng nghiên cứu làm gì? Hơn nữa tôi không phải đầu bếp, anh chỉ cần ăn bữa cơm đơn giản à được rồi.”
Kỳ thực, Văn Mân rất vui mừng khi được vì hắn mà nấu ăn, nhưng cũng không hy vọng là hình thức như thế này, giống như trực tiếp hạ lệnh gọi món ăn, khiến cô cảm thấy mình là đang phục vụ khách hàng, mà không phải chăm sóc người thân. Tuy quan hệ của cô và Tiếu Đồng hiện giờ cũng chưa rõ ràng là cái quan hệ gì, nhưng chí ít cô cũng biết, bọn họ lúc trước ở chung không phải như vậy.
Tiếu Đồng nghe vậy liền quay đầu lại phớt lên Văn Mân một nụ hôn, lập tức khóe môi lại hơi cong lên.
“Nghỉ phép chỉ là nói cho Phạm Thành bọn họ nghe, tôi không thích bọn họ liên tục đến quầy rầy mình, em cũng hy vọng tôi nhanh chóng tìm được hung thủ, trả lại cho người bị hại một cái công đạo không phải sao? Hơn nữa, tôi không coi em là đầu bếp, tôi chỉ xem em là