The Soda Pop

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Chồng À Anh Thật Quái Gở!

Chồng À Anh Thật Quái Gở!

Tác giả: Nara Ngư

Ngày cập nhật: 03:48 22/12/2015

Lượt xem: 1341691

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1691 lượt.

iêng người dựa vào bên cạnh Văn Mân.
“Còn có, hắn nói hắn không rành công việc nhà, chỉ biết pha trà, nhưng lúc chúng ta vào nhà nhìn thấy trong nhà hắn cực kỳ sạch sẽ, một vết bẩn cũng không có, em đã xác nhận, hắn không có mướn người giúp việc theo giờ, chuyện này chỉ có thể có một lý do, có người giúp hắn dọn dẹp vệ sinh hằng ngày, mà người làm việc này rất có khả năng là một người phụ nữ.”
“Quan trọng nhất là, vợ của hắn đã mất tích rồi, ngay cả khi không chắc chắn vợ mình chưa chết, hắn cũng không nên thoải mái nhàn hạ đi chăm chút cho cây hoa sơn trà này mới đúng, hắn khiến em có cảm giác, giống như là vợ của hắn có hay không hắn cũng không thèm đế ý chú nào vậy.”
Nghe Văn Mân đem chuyện buổi sáng nhìn thấy nói ra rõ ràng, trong đó lại còn kèm theo một ít lý giải của cô, Tiếu Đồng không tự chủ mà bắt đầu rung đùi đắc ý, anh đã nói là nhóc của anh thật thông minh, chưa từng trải qua huấn luyện chuyên nghiệp lại có thể đưa ra được phỏng đoán chính xác như vậy.
“Đúng vậy, không sai, tuy rằng em còn thiếu chú ý một chi tiết nhỏ, nhưng như vậy cũng là không rồi rồi.”
“Thiếu chú ý chi tiết nhỏ? Là cái gì?” Bởi vì tò mò, Văn Mân không tự giác hơi nghiêng mình, đem thân mình kề sát Tiếu Đồng rồi, mà cô hoàn toàn không chú ý tới tay của Tiếu Đồng nhân lúc thần không biết quỷ không hay đã đặt ở trên eo của mình.
“Em lúc vào nhà không thấy ở cửa ra vào có đặt một đôi dép lê nữ sao? Lúc chúng ta bước vào, hắn còn rất tự nhiên để cho chúng ta sử dụng đôi dép duy nhất này, như vậy chứng minh nhà hắn không có thói quen chuẩn bị dép lê cho khách, mà cặp dép lê kia kích cỡ so với tỷ lệ chiều cao của vợ hắn khác xa rất nhiều, chắc chắn không phải là của vợ hắn, điều này chỉ có thể giải thích, trong nhà còn có một người phụ nữ khác ra vào. Hắn vốn không cha không mẹ không anh em, mà mức độ thân mật đến mức có cả đôi dép lê để ở nhà hắn, nghĩ cũng biết đối với hắn là cái quan hệ gì.






Bóng Đèn Lại Tới Nữa
Lúc Phạm Thành tìm tới nhà, Văn Mân và Tiếu Đồng cũng vừa ra ngoài mua nguyên liệu nấu bữa tối trở về, hai bên vừa đúng lúc gặp nhau ở cửa thang máy.
“Giáo sư Tiếu, tôi còn tưởng rằng hôm nay đến đây một chuyến tay không rồi chứ? Ha ha, tốt quá, tôi đang định đi thì lại gặp được hai người trở về.”
Tiếu Đồng trông thấy Phạm Thành, trên mặt không có nửa nét vui mừng, anh nghĩ vụ án tuy rằng chưa công bố kết quả nhưng tám chín phần là đã xong, anh đang muốn thừa dịp trong khoảng thời gian nghỉ phép này có thể cùng Văn Mân tận hưởng thế giới của hai người, không nghĩ tới lúc này mới thanh tĩnh không bao lâu đã bị cái bóng đèn sáng trưng này tới quấy rầy lần nữa rồi.
“Tốt? tốt chỗ nào? Tôi sẽ không…”
“Không phải ăn chực? Được, vậy đợi lát nữa không cho phép ăn đồ ăn do nhóc chuẩn bị, đó là nhóc chuẩn bị cho tôi.”
“Ách…Được, tôi…tôi sẽ làm theo lời giáo sư Tiếu.” Phạm Thành lại một lần nữa bị Tiếu Đồng làm cho sợ không ít, đơn giản là bị một câu làm cho choáng váng.
“Không được cho nhóc biết là tôi không cho ông ăn.”
“Ách…Được.” Người này vốn là vẫn biết đây không phải đạo tiếp khách nha, cho nên lúc này mới không dám để cho Văn Mân biết, như vậy có tính là ông ở sau lưng bị khi dễ rồi không.
Nhận được hứa hẹn của Phạm Thành, trên mặt Tiếu Đồng cuối cùng cũng không còn quá băng lạnh nữa, anh cầm lấy điều khiển từ xa chăm chú mở TV, căn bản không thèm để ý tới Phạm Thành bên cạnh, mà Phạm Thành thì sao, ông vẫn ngồi ngay ngắn trên ghế sa lon, chỉ cảm thấy mình sống một ngày bằng một năm, một lần nữa trong lòng hạ quyết tâm, về sau lúc không có mặt Văn Mân, ông nếu có thể tránh xa Tiếu Đồng liền sẽ tránh xa, người này khả năng lạnh lùng thật quá kinh khủng rồi.
Vỏ Quýt Dày Có Móng Tay Nhọn
Văn Mân chuẩn bị đồ ăn tương đối nhanh, Phạm Thành chỉ phải chịu đựng tình trạng kinh khủng này chưa tới một giờ, nhưng ông vừa mới thở phào nhẹ nhõm một hơi, lại đối mặt với vấn đề khó khăn khác.
“Đội trưởng Phạm, tôi chỉ biết nấu vài món ăn đơn giản, cũng không biết là có hợp khẩu vị của ông không nữa.” Văn Mân một bên mỉm cười đem tạp dề cởi ra rồi ngồi xuống ghế, một bên nhiệt tình tiếp đón Phạm Thành.
“Không cần để ý, không có chuyện…”
“Khụ, khụ.”
Phạm Thành còn chưa nói xong, đột nhiên bị tiếng ho khan cắt đứt lời muốn nói, theo tiếng nói nhìn lại, thấy Tiếu Đồng dùng sức trừng mắt liếc mình mắt một cái, khóe miệng cũng tỏ rõ uy hiếp.
“Ha ha, trước lúc tới đây tôi đã ăn qua rồi, hai người cứ ăn đi, cứ tự nhiên, tôi chờ trong phòng khách cũng được.” Phạm Thành cố gắng chịu đựng cơn đói, kiên trì thốt ra lời nói dối.
“A, vừa rồi không phải đã nói cùng nhau ăn cơm sao? Sao bây giờ lại nói đã ăn rồi, ông ngàn vạn lần không cần khách khí, cứ coi như ở nhà mình, dù đã ăn rồi cũng có thể nếm thử một chút vậy.”
"Được. . ."
"Khụ, khụ."
“Ách…Không cần, không sao đâu, tôi quả thật đã ăn quá no rồi, ha ha.” Lúc nói lời này Phạm Thành ngoài miệng cười cười, nhưng cười này so với khóc còn khó