Ác Ma Tổng Giám Đốc, Anh Hổn Đản
Tác giả: Nara Ngư
Ngày cập nhật: 03:48 22/12/2015
Lượt xem: 1341694
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1694 lượt.
nghiệm phá án phong phú rồi, bây giờ lại xin lãnh giáo một cô gái nhỏ chưa từng điều tra qua vụ án nào, cảm giác, cảm thấy có chút xấu hổ.
Văn Mân cũng không muốn Phạm Thành khó xử, chỉ đơn giản đem mọi chuyện họ nhìn thấy vào buổi sáng và cả những phỏng đoán tất cả đều nói hết một lần.
Một người chăm chú nói, một người tập trung nghe, cả hai người đều không phát hiện, ngay lúc bọn họ còn đang nói chuyện, cơm và thức ăn trên bàn hơn phân nửa đã vào bụng Tiếu Đồng, nửa còn lại đều vào cái đĩa trống trước mặt Văn Mân.
Chờ Phạm Thành cởi bỏ hết nghi hoặc, cầm đũa lên muốn gắp vài miếng rau, trên bàn cơm chẳng còn đồ ăn, ông ngẩng đầu nhìn hướng Tiếu Đồng, chỉ thấy khóe miệng anh bất giác thoáng hiện nét cười đắc ý, ngón tay vẫn đặt ở trên bàn gõ tới gõ lui.
Văn Mân nhìn thấy cảnh này, bất đắc dĩ trừng mắt liếc Tiếu Đồng một cái, lần nữa cúi đầu nhìn thức ăn trong đĩa trước mặt mình, đưa tay muốn đem đĩa thức ăn này đưa đến trước mặt Phạm Thành, dù nói thế nào, người tới là khách không phải sao, hơn nữa theo như tình hình này, sau này Tiếu Đồng và Phạm Thành còn có thể hợp tác lâu dài, bây giờ khiến cho Phạm Thành lúng túng như vậy không phải là chuyện tốt.
Nhưng tay cô vừa mới động, Tiếu Đồng liền chìa đũa gắp một miếng thịt bên trong cái đĩa, đưa vào trong miệng mình liếm qua một vòng, xong lại đặt trở về bên trong cái đĩa, cuối cùng nhân lúc Phạm Thành và Văn Mân còn trợn mắt há hốc mồm lại trộn trộn một ít đồ ăn trong cái đĩa.
Làm xong một loạt động tác này, Tiếu Đồng thỏa mãn buông đũa trên tay, tà tà liếc qua Phạm Thành sau đó mới nhìn Văn Mân nói:
“Nhóc, em đừng chê nước miếng của anh nha ~~~”
Chính Thức Thổ Lộ
Phạm Thành lúc đến rất đói bụng, cho nên vẫn ăn một chén nhỏ cơm, chỉ là không có đồ ăn ăn cùng, chén cơm thật cũng không có mùi vị gì, hơn nữa bên cạnh còn có Tiếu Đồng giống như đang ngồi xem chuyện cười.
“Đội trưởng Phạm, hôm nay thật sự ngại quá, lần sau có cơ hội tôi sẽ chiêu đãi ông.” Văn Mân tiễn Phạm Thành đi vào thang máy với vẻ mặt xin lỗi nói.
Vừa nghe đến lần sau, Phạm Thành đột nhiên run lên, ông một lần hai lần tới đây ăn cơm đều không có kết quả tốt, làm sao còn dám nghĩ đến lần tiếp theo đây, nhưng nhì thấy ánh mắt thật có lỗi của Văn Mân, ông cũng ngại đem lời này nói ra trực tiếp, chỉ có thể ha ha giả bộ ngớ ngẩn coi như xong chuyện.
Sau khi tiễn Phạm Thành rời đi, Văn Mân vừa bước vào cửa chính đã định giáo dục cái người đàn ông tính tình trẻ con ấy một phen, nhưng lúc bước vào lại thấy Tiếu Đồng đang ngồi trên số pha, cầm di động trên tay đang nói chuyện điện thoại, miệng không ngừng nói “Vâng, vâng, dạ.”
Văn Mân nghe vậy âm thầm hít một hơi, sau đó xích lại gần, đem mặt mình dán vào lồng ngực anh.
“Tiếu Đồng, anh nói chúng ta sẽ hạnh phúc sao? Hôn nhân của chúng ta sẽ lâu bền sao?”
“Em cảm thấy chúng ta sẽ không hạnh phúc? Sẽ sớm ly hôn sao?”
“Không, không phải vậy, em chỉ là lo lắng một chút, dù sao chúng ta từ khi xác định quan hệ đến lúc kết hôn thời gian còn quá ngắn, em sợ sau khi kết hôn sẽ có nhiều bất hòa.” Nghe ra được sự nguy hiểm trong giọng nói của Tiếu Đồng, cho nên Văn Mân lập tức giải thích rõ lời nói của mình.
Im lặng một lúc sau, Tiếu Đồng đưa tay nâng cằm của Văn Mân, nhìn thẳng vào mắt cô.
“Nhóc, mỗi người đều có suy nghĩ của riêng mình, trên đời này vính viễn không bao giờ có hai người có ý nghĩ hoàn toàn giống nhau, cũng vĩnh viễn không có hai người có tính cách giống nhau, cho nên con người chỉ cần ở chugn một chỗ, có tranh cãi là điều không thể tránh khỏi, chỉ cần em nhớ kỹ một điều, chúng ta có thể mãi mãi hạnh phúc.”
Lúc sau, Văn Mân thấy mặt Tiếu Đồng cách mình ngày càng gần, càng ngày càng gần, cho đến khi cánh môi chạm nhẹ vào nhau, cô mới nghe được một câu.
“Nhóc, anh yêu em, thực lòng rất yêu em.”
Hợp Làm Một
Theo giọng nói trầm thấp nhưng kiên định của Tiếu Đồng lúc nói ra câu “Nhóc, anh yêu em, thực lòng rất yêu em”, trong nháy mắt nước mắt Văn Mân như vỡ òa, giọt nước mắt ấm áp dọc theo gò má chảy xuống giữa hai bờ môi vẫn như cũ dính vào nhau.
Tiếu Đồng bị nước mắt ấm áp làm cho giật mình, muốn lùi ra nhìn xem cô gái nhỏ trong lòng mình rốt cuộc là bị làm sao, nhưng vừa mới hơi lui ra một chút, bờ môi còn lưu lại nước mắt của Văn Mân liền lập tức tiến theo.
Ngay sau đó, tay cô nhanh chóng vòng lên cổ Tiếu Đồng.
Lúc đầu, Tiếu Đồng còn gắng mở to hai mắt, muốn thấy rõ vẻ mặt của cô, nhưng theo nụ hôn dần xâm nhập, Tiếu Đồng cảm thấy hơi thở càng dồn dập, tim đập càng nhanh, cho nên chỉ có thể nhắm nghiền hai mắt, cảm thụ tình cảm mãnh liệt qua từng nụ hôn.
Giờ khắc này, trong mắt, trong lòng hai người chỉ còn lại khát vọng lẫn nhau, nhiệt tình bùng lên không thể thu lại, một bên là người đàn ông trưởng thành đã cấm dục nhiều năm, rốt cuộc tìm được tình yêu của cuộc đời mình, một bên là linh hồn cô đơn sống lại một đời, mới biết được thế nào là tình yêu thật sự.
Giờ này khắc này, Vă