Tác giả: Nara Ngư
Ngày cập nhật: 03:48 22/12/2015
Lượt xem: 1341696
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1696 lượt.
ược giải Nobel, là người ngồ ở dưới khán đài vẻ mặt tươi cười sáng lạn, là người mà Tiếu Đồng đã nói lời cảm ơn.
Rốt cục chuyện gì đã xảy ra? Chẳng lẽ bởi vì cô sống lại, vận mệnh của Khương Bạch San cũng thay đổi sao?
"Nhóc."
Trên tay đột nhiên truyền đến hơi ấm còn có cảm giác bàn tay bị nắm chặt rốt cục làm cho Văn Mân từ hoảng loạn khôi phục tâm trí, cô nghiêng đầu nhìn sang Tiếu Đồng bên cạnh, lại nhìn thấy trong ánh mắt anh chứa đầy nghi hoặc và lo lắng.
“Em biết Khương Bạch San!?” Đây là một câu hỏi, nhưng trong giọng nói lại mang theo vài phần khặng định.
“Không, em…không biết.” Giả vờ như muốn điều chỉnh lại dây an toàn, Văn Mân rút lại bàn tay đang bị Tiếu Đồng nắm chặt, cô đột nhiên cảm thấy chột dạ, từ khi sống lại tới nay, cô vẫn luôn cố ý quên đi người phụ nữ tên Khương Bạch San này, cô muốn bên cạnh Tiếu Đồng, muốn cứu vãn hạnh phúc của mình, cho nên lừa mình dối người tự nhủ rằng, Khương Bạch San người này không hề tồn tại.
Nhưng hôm nay, cô ấy lại đột ngột xuất hiện lần nữa trong cuộc sống hôn nhân của cô và Tiếu Đồng, tựa như trời cao nhắc nhở cô, hạnh phúc hiện tại của cô, tình yêu hiện tại, còn có cuộc hôn nhân hiện tại đều là trộm được, là trộm lấy từ trên tay Khương Bạch San.
Tiếu Đồng nhíu mày nhìn Văn Mân bên cạnh đang trầm mặc và né tránh, cũng không hỏi gì mà khởi động xe chuẩn bị về nhà, có nghi vấn gì, anh có thể về nhà rồi từ từ hỏi sau cũng được.
Xe chay được khoảng mười phút sau, Văn Mân nghiêng đầu nhìn bên ngoài cửa xe, làm như không chút để ý hỏi: “Khương tiểu thư là nhân viên làm việc ở phòng nghiên cứu các anh à?”
"Ừ."
“Hai người quen biết lâu rồi?” Lại là một câu thăm dò.
Tiếu Đồng nghe vậy liếc mắt nhìn qua Văn Mân, lại chỉ thấy được đường cong duyên dáng của gò má, còn biểu cảm trên mặt cô hiện tại, một chút cũng không thấy được.
“Không tính là lâu, lúc về nước đến phòng nghiên cứu làm việc mới quen biết.”
“Chuyện này…người đàn ông bên cạnh Khương tiểu thư tên Thiên Húc, anh cũng biết sao?”
Hỏi xong câu này, Văn Mân nghĩ sẽ giống như lần trước lập tức nhận được câu trả lời, nhưng qua một lúc lâu, người bên cạnh vẫn không nói một chữ, cô hoài nghi quay đầu nhìn lại, lại đụng phải một đôi mắt chằm chằm nhìn cô như đang tìm tòi nghiên cứu cái gì.
“Hôm nay em rất kỳ quái? Trực giác nói cho anh biết, hình như em có chút sợ hãi Khương Bạch San!”
“Làm gì…Không có, anh suy nghĩ quá nhiều rồi, em chỉ là cảm thấy Khương tiểu thư rất quen mắt, muốn bát quái một chút tình sử yêu đương của cô ấy và vị hôn phu mà thôi, anh không trả lời, còn đoán mò cái gì nha.”
Nói xong lời này, Văn Mân lại lập tức quay đầu nhìn ra ngoài cửa xe, chỉ sợ ánh mắt sắc bén của Tiếu Đồng nhìn ra manh mối gì đó.
Qua một lúc lâu, cô mới nghe được Tiếu Đồng nói một câu.
"Không biết."
"Ách. . . ?" Văn Mân nhất thời không rõ câu này của Tiếu Đồng là có ý gì.
"Anh không biết cái người đàn ông tên Thiên Húc đó."
Lo Sợ
Lúc Văn Mân và Tiếu Đồng về đến nhà, bốn vị phụ huynh của hai nhà Văn gia và Tiếu gia đã đợi sẵn ở cửa nhìn họ mỉm cười, vừa vào cửa, bốn vị phụ huynh liền đoạt lấy giấy đăng ký kết hôn của họ xem thử.
Bốn người tụ cùng một chỗ, tỉ mỉ xem xét hai tờ đăng ký kết hôn đỏ thẫm, vui vẻ thảo luận việc chuẩn bị cho hôn lễ của hai đứa trẻ, đem Văn Mân và Tiếu Đồng hai diễn viên quan trọng nhất hoàn toàn bỏ quên.
Văn Mân mỉm cười nhìn thoáng qua hai bên cha mẹ, nhẹ giọng nói với Tiếu Đồng: “Em vào phòng thay quần áo trước.”
Không chờ Tiếu Đồng trả lời, lập tức đi vào phòng mình, cầm quần áo mặc ở nhà đi vào phòng tắm, đem vòi sen chỉnh lại ở mức tối đa, Văn Mân tiến lại trực tiếp đứng dưới vòi sen.
Văn Mân nhìn Tiếu Đồng trân trối, trong ánh mắt từ từ xuất hiện một tầng nước mỏng, cách một tầng hơi nước của phòng tắm, những gì nhìn thấy ở trước mặt cũng trở nên mờ ảo, tầm nhìn cũng rất mơ hồ, nhưng trong lòng cô giống như là xua đí đám mây lại được nhìn thấy mặt trời.
Từng bước từng bước tiến lại gần hơn, Văn Mân ôm chặt lấy Tiếu Đồng, đem mặt mình dán chặt vào lồng ngực anh, lắng nghe nhịp tim trầm ổn của anh, đúng vậy, có anh ở đây, ít nhất hiện tại anh vẫn ở bên cạnh cô, cho dù đây là hạnh phúc mà cô trộm được, cho dù có một ngày cô phải đem anh trả lại cho Khương Bạch Sa, ít nhất nhất hiện tại, người đàn ông này là của cô.
Đúng, nói cô ích kỷ cũng được, nói cô vô sỉ cũng tốt, cô không quan tâm, cô chỉ muốn cố gắng hết mình, để Tiếu Đồng ở lại bên cạnh cô, cô không muốn đem anh tặng lại cho bất kỳ ai khác.
Nghĩ đến đây, bàn tay ôm lấy Tiếu Đồng cũng chặt thêm vài phần.
"Tiếu Đồng, chúng ta đã là vợ chồng rồi, cả đời nếu không có gì chia cách, anh phải hứa với em, vĩnh viễn cũng không bao giờ rời bỏ em được không?"
Đời Này Chỉ Kết Hôn Một Lần
Nghe Văn Mân dùng giọng điệu đáng thương nói ra những lời này, những ló lắng của Tiếu Đồng từ lúc lên xe tới giờ đã tan thành mây khói rồi, anh còn tưởng cô đã xảy ra chuyện gì, hóa ra ch