
Tác giả: Nara Ngư
Ngày cập nhật: 03:48 22/12/2015
Lượt xem: 1341463
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1463 lượt.
ô đúng là quan tâm quá nhiều, cô và Tiếu Đồng không phải là con nít, làm viêc gì cũng đã biết cân nhắc đúng sai.
Nhưng cô vừa mới há miệng còn chưa kịp nói lời nào liền cảm giác được bàn tay Tiếu Đồng đang nắm tay cô càng siết chặt. Cô ngẩng đầu nhìn anh, lại thấy anh cũng nhìn lại cô lắc lắc đầu.
“Uống thử đi, xem hương vị của loại trà này như thế nào?”
Động tác thành thạo như vậy, chỉ một lát đã chuẩn bị xong ba chén trà, đem hai chén đặt tới trước mặt hai người bọn họ.
VĂn mân không còn cách nào khác, nếu đã bỏ lỡ thời cơ mở miệng nói chuyện tốt nhất thì đành tiếp nhận chén trà, uống trước rồi nói chuyện sau cũng được.
Trà này có hương vị khác với những loại bình thường, trong quá trình pha trà không hề ngửi thấy mùi hương tỏa ra, đến lúc cầm lên đặt trước chóp mũi ngửi ngửi một lát cũng chỉ ngửi được một mùi thơm nhàn nhạt, cho đến khi thử uống vào một ngụm mới từ từ cảm nhận được hương vị mát lạnh tỏa ra từ bốn phía. Đợi đến lúc uống hết ngụm trà cuối cùng mới cảm nhận được hương vị đậm đà lưu lại nơi khóe miệng.
“Ba, đây là loại trà gì vậy? Hương vị của nó sao không giống với mấy loại trà trong nhà mình.”
Khát vọng đối với mỹ thực vốn đã ăn sâu vào trong tủy của Văn Mân, cho nên sau khi thưởng thức chén trà này, khát vọng ấy cũng bị khơi dậy, đến nỗi ngay cả những chuyện muốn hỏi trước đó cũng ném lại sau đầu.
“Đây là một loại trà tự nhiên, ba và mẹ con tìm được lúc đến thăm người dân trong một bộ lạc, bọn họ gọi nó là lá trà, được họ dùng thay kem và bàn chải đánh răng. Sau mỗi lần ăn cơm, chúng ta liền ăn thử lá trà này, thấy hương vị của nó rất được nên mới mang về một ít. Con cũng thích sao?”
“Vâng, hương vị lá trà thực thanh mát, không giống với các loại trà đang bán trên thị trường, hương vị rất thơm, nhưng lại khiến người ta có được cảm giác hơi dân dã.”
“Ừ, thích là tốt rồi, nếu con thích, ba sẽ giữ lại cho con, con hiện tại không thể uống nhiều, chờ sinh đứa bé xong rồi con rồi lại lấy ra uống.”
Nhắc đến đứa bé, Văn Mân lúc này mới chợt nhớ lại mục đích ban đầu khi bước vào phòng.
“Ba, vừa rồi ba cũng không giúp con thuyết phục mẹ con, đâu có ai giống như mẹ vậy, con và Tiếu Đồng đã là vợ chồng, làm gì có chuyện bắt hai người ngủ riêng chỉ vì mang thai đâu, chuyện này mẹ đúng là không nói đạo lý rồi.”
Nghe con gái nói ra oán hận trong lòng, ba Văn chỉ cúi đầu, chậm rãi uống cạn chén trà rồi ngồi đó trầm ngâm nửa ngày.
“Con gái, chuyện này cũng không thể trách mẹ con được, là vì trong lòng bà ấy còn có khúc mắc.”
“Khúc mắc!?” Văn Mân hới nhíu mày, vẻ mặt đầy khó hiểu, ngay sau đó đột nhiên giống như ý thức được chuyện gì: “Ba! Chắc không phải là ~~”
“Đúng vậy, mọi chuyện đúng như con đang nghĩ.”
Nghe thấy lời này, trong lòng cô càng thêm rối rắm, sao cô chưa bao giờ biết đến chuyện này, trong lòng cả kinh, tay cũng không tự chủ mà run lên.
Nhìn thấy dáng vẻ này của Văn Mân, trong lòng Tiếu Đồng âm thầm thở dài một tiếng. Vừa rồi lúc ở phòng khách, anh cảm thấy được có thể Văn mẹ đã từng trải qua chuyện gì đó, cho nên lúc tới thư phòng mới ngăn cản Văn Mân lên tiếng hỏi trước.
“Nhóc.”
Ba Văn liếc mắt nhìn người con rể đang ngồi bên cạnh con gái mình, muốn nói rõ đầu đuôi mọi chuyện nhưng vừa mở miệng gọi một tiếng “nhóc” xong lại không biết nên nói tiếp thế nào.
“Ba ~, nếu ba cảm thấy khó nói thì không cần nói ra đâu ạ, con nghĩ là bây giờ con đã hiểu được tâm trạng của mẹ khi nói những lời đó rồi.”
Nhìn thấy hàng tóc mái hai bên của cha đã bạc trắng từ lúc nào, còn có vành mắt cũng hiện rõ nếp nhăn, Văn Mân chỉ cảm thấy trong lòng mình chua xót.
Chuyện này, hình như cô đã từng nghe thấy một lần, đó là lúc cô còn rất nhỏ.
Cô nhớ rõ, trước đây ba mẹ vẫn thường dẫn cô đến nhà bà ngoại chúc tết, trong một lần tình cờ, cô đã nhìn thấy bà ngoại nắm lấy bàn tay của mẹ rồi thở dài.
“Ai ~~ chuyện cũng qua lâu như vậy rồi, nếu có thể thì hãy quên đi, con cứ nhỡ mãi như vậy đối với với đứa bé kia cũng không tốt. Hãy để cho đứa bé yên tâm tìm một gia đình khá giả khác, bây giờ con cũng có con gái rồi, cứ chăm sóc tốt cho con bé là được.”
Khi đó cô còn nhỏ nên không hiểu được những lời của bà là có ý gì. Cô nhớ rõ những lời đó chẳng qua là vì trước giờ cô chưa bao giờ nhìn thấy dáng vẻ thương tâm của mẹ như vậy. Hơn nữa, trong lời nói của bà ngoại còn nhắc đến cô nữa, nếu không chắc cô cũng chẳng thèm để ý.
Sau đó, cũng không biết là do cô mải chơi đùa cùng với đám anh chị em bên nhà bà ngoại vui quá nên quên hay là do bản năng của cô cảm thấy không nên hỏi lại. Dù sao, sau đó, cô cũng chưa từng hỏi lại mẹ xem những lời đó của bà ngoại là có ý gì.
Bây giờ đột nhiên nhớ lại, cô cũng thấy có điểm kỳ lạ. Chuyện xảy ra đã lâu như vậy mà cô vẫn còn nhớ được, thậm chí ngay cả lời nói của bà và vẻ mặt của mẹ lúc ấy cô cũng nhớ rất rõ.
“Ai ~~, chuyện quá khứ cũng trôi qua rất lâu rồi, không có gì là không nói được. Thật ra, trước khi có con, ba mẹ cũng từng có một đứa con khác, tính thời gian, đứa bé ấy cũng được năm tháng rồi.