Duck hunt

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Chồng À Anh Thật Quái Gở!

Chồng À Anh Thật Quái Gở!

Tác giả: Nara Ngư

Ngày cập nhật: 03:48 22/12/2015

Lượt xem: 1341330

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1330 lượt.

cô vô cùng sợ hãi, cô sợ nếu Phó Thiên Húc xảy ra vấn đề thì cô không thể tự mình chống đỡ được. Nếu chỉ có một mình cô thì việc chống đỡ cũng không quá khó khăn, nhưng mà Văn Mân nói đúng, trong bụng cô còn có một đứa trẻ nữa. Nếu…nếu Phó Thiên Húc thật sự không thể tỉnh lại, đứa con trong bụng chính là huyết nhục duy nhất của anh ở trên đời này, cô nhất định phải bảo vệ nó.
“Văn Mân, thực xin lỗi…” Thiên ngôn vạn ngữ, lúc này cũng chỉ có thể thốt ra được một câu như vậy.
“Nói gì vậy? Cô cũng đừng quá lo lắng nữa, chồng cô là người đàn ông có trách nhiệm, sẽ không mặc kệ cô và đứa trẻ đâu, yên tâm đi, sẽ không có việc gì.”
Văn Mân vừa nói xong, một loạt tiếng bước chân hỗn độn đã truyền tới từ cuối hành lang. Mọi người không hẹn mà cùng ngước lên nhìn về hướng phát ra âm thanh, người đàn ông vừa rỗi dẫn Văn Mân vào đang dẫn theo bốn người nam nữ trung niên bước tới.
Bốn người này rõ ràng là hai cặp vợ chồng, đang dìu nhau bước tới chỗ này, không khó để nhận ra bước chân của họ có phần hơi lảo đảo.
“Ba, mẹ…”
Không đợi Văn Mân đoán ra thân phận của bốn người kia, Khương Bạch San bên cạnh đã nghẹn ngào gọi trước.
“Bạch San, rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra vậy? Đêm qua còn rất tốt, sao hôm nay đã phải vào phòng phẫu thuật rồi?”
Một người phụ nữ trung niên dẫn đầu lên tiếng, vẻ mặt lo lắng, đường cong của gương mặt có thể cho thấy bình thường người này vốn là một người phụ nữ vô cùng nghiêm nghị.
“Mẹ ~ con…” Có lẽ là do nhìn thấy người thân, tâm trạng bi thương vốn được kìm nén của Khương Bạch San lập tức vỡ òa, mới nói được hai chữ này đã khóc không thành tiếng rồi.
Văn Mân tự giác nhường lại vị trí bên cạnh Khương Bạch San, để bốn người họ có thể đứng gần cô ấy hơn. Cô biết, bây giờ, so với cô thì Khương Bạch San càng hy vọng có cha mẹ cùng cha mẹ chồng ở bên cạnh mình hơn.
Văn mẹ thức thời đưa tay dìu Văn Mân bước đến một chiếc ghế xa hơn ngồi xuống, nhìn thấy tình huống của Khương Bạch San ở bên kia, buông tiếng thở dài.






Tai Họa Tiềm Ẩn
Văn Mân đang muốn thừa dịp tựa vào ghế nghỉ ngơi một lát, đột nhiên bàn tay bị Văn mẹ dùng sức nhéo một cái. Cô ngẩng đầu lên nhìn mẹ đầy vẻ khó hiểu, lại thấy mẹ hếch cằm lên ý bảo cô nhìn về phía Khương Bạch San.
Cô nghe lời, nhìn về hướng đó lại thấy không có gì quái lạ, vì vậy mới quay đầu nhìn lại mẹ cô đầy nghi hoặc.
Văn mẹ bất đắc dĩ trợn trắng mắt, ghé vào tai cô nói nhỏ một câu: “Hai người đứng phía sau Khương Bạch San chắc là cha mẹ cô ấy phải không?”
Văn Mân ngoảnh đầu xác nhận lại một chút, cô từng thấy qua ảnh gia đình của Khương Bạch San trong vsi tiền cô ấy, tính ra cũng từng gặp mặt cha mẹ cô một lần. Sau khi xác nhận đúng là bọn họ, cô quay lại gật đầu nhưng vẫn không hiểu tại sao mẹ cô lại có thể xác định được như vậy.
Thời gian chờ đợi luôn dài vô tận, huống chi là trong tình trạng nóng lòng như vậy. Mỗi động tĩnh bên trong dù nhỏ đến đâu cũng khiến cho những người chờ đợi bên ngoài sợ hãi. Cũng may, cuộc phẫu thuật kéo dài cuối cùng cũng có thể kết thúc.
Lúc đèn báo hiệu trên cửa bên ngoài phòng phẫu thuật tắt đi, mọi người ở bên ngoài đều đồng loạt đứng dậy. Không biết Khương Bạch San lấy được khí lực chỗ nào, đẩy cha mẹ cùng cha mẹ chồng đang đứng vây quanh mình ra rồi vọt thẳng tới cửa.
Người đầu tiên bước ra chính là y tá, tiếp theo là bác sĩ mổ chính với vẻ mặt mệt mỏi cùng Tiếu Đồng.
Văn Mân cũng muốn nhanh chóng chạy tới hỏi thăm tình hình phẫu thuật thế nào, nhưng bởi vì thời gian ngồi đợi hơi dài, thân thể nặng nề của cô căn bản không nghe theo sự điều khiển của cô nữa.
Dù rất nóng vội nhưng lại không thể làm gì được, cuối cùng chỉ có thể dùng ánh mắt để hỏi Tiếu Đồng.
Sau khi Tiếu Đồng nhìn về phía cô lộ ra một nụ cười, Văn Mân mới hoàn toàn buông lỏng. Cô nhìn thấy ánh mắt của anh rất thoải mái. Thật tốt! Rốt cuộc cũng không có việc gì, vận xui ở kiếp trước không thả xuống trên người Khương Bạch San, Phó Thiên Húc cũng không chết. Thật tốt quá!
Có lẽ bởi vì cuối cùng cũng buông xuống được những lo lắng trong lòng, cũng có thể bởi vì thân thể quá mức mệt mỏi, cơn chóng mặt đã bị cô dùng sức khống chế lại lập tức ập tới, cô lảo đảo vài bước rồi cứ thế ngồi thẳng xuống.
Nhìn thấy Văn Mân lảo đảo tìm ghế dựa, sắc mặt Tiếu Đồng đột nhiên trắng bệch. Nhưng bởi vì đứng cách Văn Mân quá xa nên anh căn bản không kịp chạy lại đỡ cô, chỉ có thể hô to một tiếng: “Nhóc!”
Cũng may, Văn mẹ nãy giờ vẫn ở bên cạnh nhận ra sự khác thường của cô, không để ý mọi chuyện phát sinh phía trước nữa mà đưa tay đỡ lấy bờ vai và thắt lưng cô, khống chế lực độ để cô từ từ ngồi xuống.
Sau khi ngồi dựa vào lưng ghế, Văn Mân mới chậm rãi mở mắt ra, đầu tiên nhìn thấy chính là ánh mắt lo lắng của Tiếu Đồng.
“Nhóc, em làm anh sợ muốn chết.”
Lúc nghe thấy lời này, Văn Mân còn có chút không phản ứng kịp. Vừa rồi trước mắt cô đột nhiên tối lại, cô cũng không có bất kỳ cảm giác nào khác.
“Em…làm sao vậy?”
“Con bé này, đ