Disneyland 1972 Love the old s

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Chồng À Anh Thật Quái Gở!

Chồng À Anh Thật Quái Gở!

Tác giả: Nara Ngư

Ngày cập nhật: 03:48 22/12/2015

Lượt xem: 1341459

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1459 lượt.

ời khác, chỉ có điều hắn luôn dùng một phương thức khác lạ để quan tâm người khác, mà phương thức này thì người bình thường đều không thể hiểu nổi.
Nhớ tới Tiếu Đồng, Văn Mân cũng chợt nhớ cách đây không lâu hắn cũng ngồi ở đây, kể cho cô đang ngồi trên giường nghe về vụ án, cô biết, công tác khám nghiệm của hắn tuyệt đối không thể đơn giản như vậy nhưng hắn lại lựa chọn che giấu hết thảy khó khăn ở sau lưng, dùng thái độ thoải mái khiến cô an tâm.
Ai nói hắn không dịu dàng, chẳng qua dịu dàng của hắn ban đầu cô còn không hiểu.
Nghĩ đến đây, Văn Mân không tự giác lui cả người vào bên trong sô pha, nghiêng đầu lẳng lặng ngủ thiếp đi, giống như làm như vậy có thể cảm nhận được ôm ấp ấm áp của hắn.
“Tiếu Đồng, anh nhất định phải chờ em, em sẽ cố gắng hết sức để đi tới bên anh.”
___^^___^^____
Đầu bên này Văn Mân hãm sâu mình trong nhớ nhung, mà Tiếu Đồng ở phòng thí nghiệm đang dựa sát vào bàn, nhìn tấm ảnh cũ trong ví da mà mỉm cười ngây ngô.
“Nhìn cái gì mà cười thành như vậy?” Chung Phàm vừa cầm một tập báo cáo đi tới vừa cười hỏi bạn tốt.
Nhưng trước khi Chung Phàm kịp đi tới, Tiếu Đồng đã cất ví da đi, Chung Phàm chỉ nhìn được thoáng qua trong bức ảnh đó hình như có hai đứa bé, còn cái gì cũng không thấy rõ.
Bữa Sáng
Sáng sớm hôm sau, đồng hồ báo thức ở đầu giường mới reo lên tiếng thứ nhất, Văn Mân đã nhảy dựng khỏi giường rồi vội vàng chạy vào phòng tắm rửa mặt. Hôm qua cô đã đặt đồng hồ là bảy giờ, thực ra Tiếu Đồng hẹn hôm nay gặp, nhưng giờ giấc cụ thể thể nào đều không nói với cô, cô dậy sớm như vậy chủ yếu là tự mình ép mình.
Nhưng Văn Mân cảm thấy dậy sớm chuẩn bị so với dậy muộn rồi vội vội vàng vàng thì tốt hơn nhiều, ngày hôm qua đã mất mặt lắm rồi, hôm nay nhất định phải lấy lại mặt mũi.
Hơn nữa trước khi đồng hồ báo thức reo cô cũng đã tỉnh, chẳng qua trong người cảm giác không được tự nhiên cho nên vẫn mở to mắt nằm trên giường, nhìn chằm chằm đồng hồ báo thức cứ chầm chậm nhích lên.
Khi đồng hồ báo thức vang lên, cô có cảm giác như được đại xá, lúc trước nằm trên giường cố gắng nín nhịn chờ đợi hoàn toàn là tự làm tự chịu.
Sau khi rời giường, Văn Mân nhân lúc ba mẹ mình còn chưa tỉnh dậy, người giúp việc trong nhà cũng chưa đến mà chạy vào phòng bếp mở tủ lạnh tìm chút nguyên liệu nấu ăn.
Đời trước cô chính là một đại tiểu thư há mồm chờ người đưa cơm tới, sau khi kết hôn cũng không hề có trách nhiệm làm vợ, cả ngày không phải đi dạo phố shopping thì cũng là làm đẹp, ngay cả một bữa cơm cũng chưa bao giờ làm cho Tiếu Đồng. Nhưng thật ra sau khi ly hôn, cô vì giữ lấy tim của tên khốn kia mà thường xuyên xuống bếp, dần dần lại luyện thành một tay nấu nướng thật tốt. Sau khi tách khỏi tên khốn kia, cô dựa vào tài năng làm đồ ngọt của mình mà lập ra một chuỗi cửa hàng đồ ngọt nổi tiếng cả nước.
Bây giờ nghĩ lại, kiếp trước sở dĩ cô say mê làm đồ ngọt như vậy đó là bởi vì lòng rất đau, bởi vì đau lòng cho nên mới hy vọng miệng mình có thể nếm được hương vị ngọt ngào.
Văn Mân nhìn vào tủ lạnh, phát hiện bên trong tủ lạnh chỉ còn có một túi bánh bao, mấy túi chân giò hun khói, vài quả trứng gà, dưa chuột, ngoài ra còn có sữa, cũng chẳng còn thứ gì khác nữa.
Ba cô rất kén ăn, đồ ăn vào nhất định phải thật tươi cho nên đồ ăn trong nhà đều do người giúp việc đi mua từ sáng sớm, nguyên liệu nấu ăn trong một ngày cũng phải dùng hết, bây giờ có thể tìm thấy từng ấy thứ trong tủ đã xem như may mắn lắm rồi.
Văn Mân đứng ở trước tủ lạnh suy nghĩ một lát, mấy thứ đồ này cũng chỉ có thể làm được sandwich đơn giản, không biết Tiếu Đồng có thích không?
Kiếp trước, tuy cô có một năm hôn nhân với Tiếu Đồng nhưng hai người chưa bao giờ cùng nhau ăn một bữa sáng nào cả, mỗi ngày cô đều ngủ cho đến khi mặt trời lên cao mới rời giường, lúc tỉnh dậy thì hắn đã sớm không còn bên cạnh rồi, mà chính cô cũng chưa bao giờ hỏi người giúp việc trong nhà trước khi hắn ra ngoài đã ăn sáng chưa.
Nhớ tới chuyện cũ, phần áy náy trong lòng Văn Mân đối với Tiếu Đồng lại càng thêm nồng đậm, một người vợ như cô, cả đời trước vì sao hắn lại chịu được?
Chuẩn bị xong sandwich, xếp đồ tươi vào hộp thật ngay ngắn. Sau đó Văn Mân cầm theo sandwich, sữa còn có một túi lá bạc hà thật to rồi chuẩn bị ra ngoài tìm Tiếu Đồng. Nhưng đi ra tới cửa cô mới phát hiện, cô không biết nên đến chỗ nào để tìm hắn. Hôm qua hắn nói với ba mẹ cô là phải quay về phòng nghiên cứu làm việc nhưng phòng nghiên cứu của hắn ở đâu cơ chứ? Kiếp trước cô không hề nghe nói hắn có phòng nghiên cứu ở trong nước, chỉ biết hắn đảm nhiệm chức giảng viên thỉnh giảng ở đại học A, thậm chí ngay cả khoa hắn dạy cô cũng không biết.
Cũng may ngay tại lúc Văn Mân vẫn còn đang rối rắm, Văn mẹ đã tỉnh dậy rời khỏi phòng ngủ, thấy cô ăn mặc chỉnh tề, trong tay còn cầm theo một gói to chuẩn bị ra ngoài thì kinh ngạc.
“Nhóc, con muốn đi đâu vậy?”
“Mẹ, vừa lúc hôm qua xe của con bị Tiếu Đồng mang đi rồi, anh ấy còn quên luôn bạc hà ở đây, con
đi tìm anh ấy lấy xe rồi gửi bạc hà, nhưng con không biết p