
Con Sâu Tình Yêu Của Con Mèo Trừu Tượng
Tác giả: Nara Ngư
Ngày cập nhật: 03:48 22/12/2015
Lượt xem: 1341347
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/1347 lượt.
hòng nghiên cứu của anh ấy ở đâu, mẹ có biết không?”
“…Sáng sớm con đi tìm Tiếu Đồng chỉ là vì lấy xe rồi tặng bạc hà thôi ư!?” Văn mẹ không dám tin quan sát Văn Mân từ trên xuống dưới, không khỏi kinh ngạc hỏi.
“Ách…cái này thì, con cần dùng xe, hơn nữa…hơn nữa hôm qua ba mẹ đã rửa sạch bùn đất đi rồi, nếu không sớm gieo trồng thì bạc hà sẽ không sống được.”
Mặc kệ Văn Mân giải thích như thể đúng rồi nhưng Văn mẹ chỉ nhìn vào gói to đồ ăn cô giữ rịt bên người mà cười thầm, giống như đang bảo con không cần giải thích, mẹ cũng biết, có thể hiểu được, có thể hiểu được.
Vì thế Văn Mân đỏ bừng mặt đối mặt với gương mặt tươi cười của Văn mẹ, may mắn là cuối cùng cô cũng hỏi được địa chỉ của sở nghiên cứu.
Bị Mắng
Văn Mân đứng ở ngoài sở nghiên cứu, sững sờ nhìn cảnh vệ cầm súng đứng hai bên, cô lại cúi xuống kiếm tra thêm lần nữa đối chiếu địa chỉ viết trên giấy với địa chỉ nơi đây, là nơi này, đúng vậy mà, nhưng…Có thể là do Tiếu Đồng giúp cảnh sát khám nghiệm hài cốt các vụ án giết người nguy hiểm nhưng mà sở nghiên cứu này cũng đâu cần phải sử dụng hệ thống phòng bị cao như vậy chứ.
Nhưng dù thế nào nếu cô cứ tiếp tục đứng ngoài cổng cũng không thể làm được gì, tìm được Tiếu Đồng vẫn quan trọng hơn.
Văn Mân nhìn hai người cảnh sát đang dùng ánh mắt đề phòng lia tới mình, biết mình không thể tự tiện xông vào sở nghiên cứu được, may mà trên tờ giấy Văn mẹ còn viết thêm số điện thoại di động của Tiếu Đồng cho cô.
Văn Mân nhập dãy số trên giấy vào điện thoại rồi gọi đi, điện thoại nhanh chóng được tiếp, microphone yên lặng một lát rồi mơ hồ truyền đến một tiếng đáp “alo”.
Tiếu Đồng nhìn gói to đầy bạc hà bên trong, vô cùng tự giác cho rằng đồ trong gói tất cả đều là cho hắn cho nên không chút khách khí vừa đi vào sở nghiên cứu vừa nâng tay lên mở gói đồ.
Khi nhìn thấy bên trong gói to còn có một hộp đồ ăn với hai bình sữa thì bàn tay hắn hơi khựng lại một chút sau đó mới quay đầu lại mỉm cười nhìn thoáng qua Văn Mân đi sau lưng hắn.
Nhóc Con Nhút Nhát
“Cho anh?”
“Ách…ừ.” Bởi vì đi vào bên trong sở nghiên cứu có rất nhiều bậc thang mà hôm nay Văn Mân lại đặc biệt ăn mặc thật đẹp để đến gặp Tiếu Đồng, giày cao gót dưới chân cô rất cao, lúc Tiếu Đồng hỏi, cô đang cúi đầu nhìn hai chân, nhất thời không hiểu được Tiếu Đồng ám chỉ cái gì, đến khi cô ngẩng đầu nhìn thấy hộp đồ ăn trong tay Tiếu Đồng mới đỏ mặt gật đầu.
Lần thứ hai gặp mặt đã làm bữa sáng cho hắn, điều này có vẻ hơi thô lỗ nhưng thực ra cô chỉ muốn bù đắp lại kiếp trước chưa bao giờ làm cái gì vì hắn mà thôi, lúc làm cũng không nghĩ đến chuyện ở kiếp này hai người mới gặp nhau có vài lần.
Sau đó Tiếu Đồng cũng không nói gì nữa mà Văn Mân cũng không giải thích gì thêm.
Sau khi đi vào sở nghiên cứu, Văn Mân mới phát hiện nơi này thực sự rất trống trải, vừa vào cửa đã
bắt gặp một căn phòng rộng lớn, trên trần nhà còn có một chiếc đèn trần thủy tinh rất to rủ xuống khiến cả căn phòng trở nên sáng ngời mà bốn phía xung quanh căn phòng đều có lối đi, cũng không biết những lối đi đó sẽ dẫn tới nơi nào.
Tiếu Đồng cũng không dừng lại ở đây, hắn nhanh chóng dẫn văn Mân tới cầu thang phía đối diện, sau khi lên đến lầu hai, hiện ra trước mắt Văn Mân tiếp tục là một căn phòng vô cùng trống trải, nhưng mà ở giữa căn phòng này có một cái bệ dài, bên trên bày đủ loại dụng cụ thiết bị và một cái bệ nhỏ hơn, từ xa nhìn vào giống như có một người đang nằm trên giường, nhưng Văn Mân biết không phải như thế, bởi vì sau khi đến gần cô có thể nhìn thấy rõ ràng từng khúc xương trắng được sắp xếp theo đúng thứ tự khung xương cơ thể người.
Tuy Văn Mân đã từng chết một lần, lúc biết Tiếu Đồng giúp đỡ cảnh sát phá án cũng đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng đối mặt với hài cốt nhưng giờ phút này cô vẫn cảm thấy sống lưng phía sau lạnh toát, bởi vì sợ hãi nên cô không tự chủ ẩn cả người ở sau lưng Tiểu Đồng, mượn bả vai rộng lớn của hắn che tầm mắt của mình.
“Em sợ sao? Bên trong cơ thể em cũng có từng ấy xương cốt, có gì mà phải sợ. Hơn nữa số xương cốt này đều đã sửa sạch nhiều lần, tuyệt đối rất sạch sẽ, em không cần lo lắng vi khuẩn đâu.”
Tiếu Đồng bởi vì động tác trốn tránh sau lưng của Văn Mân mà dừng bước, hắn nhìn thoáng qua bộ hài cốt trên bệ cao, tự nhận là tốt bụng an ủi cô vài câu nhưng có lẽ hiệu quả không được tốt lắm thì phải.
Mắt thấy Văn Mân vẫn cúi xuống, ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên, chính là vẻ mặt của cô gái nhỏ sợ mình sắp phải chứng kiến vật gì đó vô cùng khủng khiếp, trong mắt Tiếu Đồng hiện lên ý cười.
Hắn vươn tay, bọc lấy bàn tay đang nắm chặt trong túi của cô , mỉm cười nói một câu “Nhóc con nhút nhát”, sau đó cứ thế nắm tay cô dẫn vào văn phòng của mình.
Văn Mân không ngờ được Tiếu Đồng sẽ có hành động như vậy, độ ấm truyền đến từ lòng bàn tay của hắn thật kỳ diệu có thể khiến toàn bộ sợ hãi của cô biến mất, cô chăm chú nhìn vào hai bàn tay đang nắm chặt của hai người, trong lòng chỉ hy vọng, đời này