Disneyland 1972 Love the old s

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Chồng Ấm Giường

Chồng Ấm Giường

Tác giả: Giản Huân

Ngày cập nhật: 03:26 22/12/2015

Lượt xem: 134576

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/576 lượt.

khắc và luôn thúc giục mọi người hoàn thành chỉ tiêu, nhưng khi công tác thành công, anh luôn chia tiền thưởng và hoa hồng.
Anh là người công tư phân minh, nếu như anh nổi giận thì nhất định là vì công việc có sai sót chứa không phải ỷ vào chức quyền mà giận cá chém thớt.
Cô thích làm việc với anh, chỉ là, Hạ Á Thiều là tổng giám đốc của công ty, có thể khai trừ bất cứ kẻ nào, bản thân cô lại rất cần phần tiền lương này. Nếu được lựa chọn, cô cũng không muốn là người báo tin.
Bát cơm khó kiếm, phải làm vậy với Chu Khắc Phi cô cũng thấy áy náy.
Ngay lúc Chu Tư Nhàn còn đang đấu tranh tư tưởng, Chu Khắc Phi đã trở lại.
"Đi thôi."
Nhìn anh sải bước về cửa bên hông muốn rời đi, Chu Tư Nhàn lên tiếng nhắc nhở: “Boss, Chúng ta không cần tạm biệt Giáo sư Tề sao?”
"Không cần."
“Như vậy hình như không phải phép lắm…”
"Không sao cả."
“Boss, hình như… Giáo sư Tề đang nhìn chúng ta…” “Muốn nhìn cứ để bà ấy nhìn.”
Mất rồi lại tìm lại được, bất ngờ này quá lớn, nếu muốn anh đối mặt với Bái Nghê lúc này, anh sợ mình không khống chế được, sẽ làm kinh sợ đến cô, đối với quá khứ đã như tờ giấy trắng của cô, anh chỉ là một người xa lạ.
Cô không biết gì về anh, anh cũng thế.
Cô có còn thích ngủ nướng, có còn thói quen cọ vào chăn bông, thích ăn dâu tây và dưa hấu nữa không? Công việc của cô ở phòng thí nghiệm chủ yếu làm gì?
Thời gian đi làmthời gian nghỉ ngơi, những nơi cô đến, những người cô gặp, có hẹn hò bạn trai hay không….
Còn nữa, con của bọn họ, Trình Đông Ly- cái tên khiên anh nghĩ đi nghĩ lại, hoa cúc mọc dưới rào vào mùa đông, thiên nhiên gặp nam sơn.
Bái Nghê vẫn luôn hướng tới cuộc sống điền viên.
Hết thảy tất cả đều vì tai nạn năm đó mà trở về con số không, người từng thân mật khắng khít lại biến mất, anh phải bắt đầu làm lại từ đầu
Đông Ly, thằng bé giống cô như đúc, không biết cá tính có giống như thế không?
Chu Khắc Phi biết rõ, giờ phút này anh không thể để cảm xúc phức tạp như vậy chi phối
Anh muốn nhanh chóng quay về khách sạn
Suy nghĩ thật kỹ về việc làm thế nào bắt đầu mọi thứ lại từ
Công việc hàng ngày của Trình Bái Nghê bắt đầu từ phòng thí nghiệm, đương nhiên, cô phụ trách bộ phận thương mại.
Thư ký Hà Vi Vi rất có trách nhiệm, cô vừa bước vào văn phòng được năm phút đã bưng khay nước tiến vào, “Chị Nghê, cà phê của chị đây.”
"Cám ơn."
Sau đó Hà Vi Vi bắt đầu đem từng thứ một trên tay bỏ xuống.
“Tài liệu cần ký tên hôm nay.”
Một xấp dày.
“Buổi chiều sẽ họp chuyên môn.”
Hẳn một tập.
“Mười giờ sáng, Chu tiên sinh, người đại diện hệ thống mua sắm qua truyền hình New York của Hạ thị - sẽ qua trao đổi, đây là tài liệu về anh ta.”
Không quá khoa trương như hai cái trước nhưng cũng hơn mười trang.
Trình Bái Nghê nhìn những thứ mới để xuống, dở khóc dở cười, “Em có cần bày ra nhiều như vậy không?”
“Tin em đi, như vậy có thể tăng hiệu suất công tác của chị.”
"Vi Vi.. . . . ."
“Em sẽ không hại chị đâu mà.”
Hà Vi Vi buông chồng cuối cùng trên tay xuống, “Phòng thí nghiệm cần mua dụng cụ phân tích mới, đây là bảng biểu so sánh giá cả của các nhà máy nước ngoài.”
“Được.”
“Cuối cùng, em vừa mới ghé qua Nông trại Vui Vẻ xem những thứ còn dư, nếu hôm nay chị dám đi thu hoạch trước khi xong việc, chị xong đời là cái chắc…”
“Vi Vi…..”
“Em nói thật.”
Trình Bái Nghê có chút đau khổ, lại có chút muốn cười, nhìn thư ký của cô, “em gái” của cô, người vô cùng quan trọng trong đoạn đời thứ hai này.
Mặc dù Chứng minh thư ghi tuổi 30 tuổi nhưng kỳ thật cô chỉ có kinh nghiệm cuộc sống trong mấy năm gần đây.
Theo lời Bác sĩ và cảnh sát cô đã gặp tai nạn nghiêm trọng.
Rơi xuống vách núi, mất trí nhớ.
Còn ly kỳ hơn phim nữa.
Trong ký ức mơ hồ của cô chỉ hiện lên cảnh la hét trên biển, trước khi mở mắt, cảnh trong mộng của cô chỉ có cái này.
Từ sau khi tỉnh lại trong bệnh viện, ngay cả tên cô cũng không nhớ, quả thực rất sợ hãi, chỉ dựa vào tư liệu của cảnh sát cùng với cố gắng liên lạc của Giáo sư Tề, ngày càng có nhiềungười tới bệnh viện gặp cô.
Mỗi người gặp cô đều vừa khóc vừa cười, vừa mừng vừa sợ.
Bọn họ đem theo ảnh chụp, còn một số đoạn phim với ảnh triển lãm cắt ra từ sách báo, thì ra cô từng xuất ngoại hai lần.
Thì ra, tên của cô là Trình Bái Nghê.
Cô biết được chút ít thông tin rằng mình là sinh viên đại học của Đại học quốc gia, lớn lên ở cô nhi viện, rất được mọi người yên mến, lại còn nghe nói cô có bạn trai bí mật trong suốt 4 năm nhưng chưa ai từng gặp qua
Trong số người quen và bạn cùng lớp, Vi Vi là người đến thăm cô thường xuyên nhất
Lúc Vi Vi mười tuổi, cha mẹ cô qua đời trong một vụ tai nạn, người thân thích cũng không giàu có, không có khả năng nuôi dưỡng cô, đành phải đưa tới cô nhi viện.
Một đứa bé từng trải qua sự ấm áp của gia đình, bỗng chốc từ thiên đường rớt xuống địa ngục, Vi Vi không hòa hợp được với mọi người, tối nào cũng khóc, khi trở về từ trường, không sợ người khác bàn tán, cô ôm Vi Vi vào lòng, , từ từ dỗ dành cô ấy ngủ, đương nhiên, nhữ