
Thuyền Đến Đầu Cầu Tự Nhiên Thẳng
Tác giả: Giản Huân
Ngày cập nhật: 03:26 22/12/2015
Lượt xem: 134613
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/613 lượt.
hồi, cô cũng nở nụ cười thật tươi.
Sau khi đánh răng Rửa mặt, cô ôm cái chăn cũ từ nhỏ đến lớn, cọ cọ vài cái rồi dựa vào anh, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Buổi tối chủ nhật, dưới sự hướng dẫn của nhân viên phục vụ, Chu Khắc Phi đi vào chỗ ngồi lại phát hiện ở bàn tiệc ngoài Hạ Hữu Quang còn có một cô gái.
Màu da ngăm đen, mái tóc uốn dợn bồng bềnh, trang điệm đậm, hoa tai dài rủ xuống theo mỗi động tác của cô ta mà đung đưa, khó mà không chú ý đến được.
“Đây là cháu gái của tôi, Hạ Á Thiều.” Hạ Hữu Quang giới thiệu với anh, “Lần này nó đi theo tôi, nói là muốn nhìn xem Chu Khắc Phi trông như thế nào.”
Chu Khắc Phi có điểm không rõ.
Đang muốn lên tiếng hỏi, Hạ Á Thiều đã vươn tay ra, duyên dáng nói chuyện với anh: “Ông nội luôn khen anh trước mặt em, nói nào là thanh niên tài tuấn, rất có tương lai, … nhắc tới là muốn em học tập anh, anh nói thử xem, ngay cả gặp cũng chưa gặp thì học tập thế nào đây? Cho nên em mới muốn gặp anh một chút.” Anh khẽ giật mình, nội tâm có chút cảm động, “Hạ tiên sinh nói quá lời rồi.” Nếu ông ấy nói mình rất có tương lai, ít nhất cũng có nghĩa là anh không làm ông thất vọng, lão tiên sinh là người tốt, anh không muốn phụ ý tốt của ông.
Hạ Hữu Quang vội vàng ngoắc anh ngồi xuống, “Đều ngồi đi, không cần khách sáo.” “Khách sáo nhất chính là ông nội.” Hạ Á Thiều làm nũng “Cái gì mà phải coi trọng kỷ luật và quy củ, cũng không phải đang ở trong quân đội.”
Hạ Hữu Quang rất yêu thương đứa cháu gái này, bị nàng trách móc như thế lại cười ha ha vui vẻ không ngừng, “Con phải biết là ông nội xuất thân từ quân nhân.”
“Cả New York đều biết chủ tịch Hạ thị xuất thân là quân nhân mà.” Thức ăn nhanh chóng được mang lên.
Chu Khắc Phi vốn cho rằng bữa cơm này là buổi nói chuyện của người bảo trợ và anh, nhưng lại vì Hạ Á Thiều, bỗng chốc thay đổi.
Cô sinh ra và lớn lên ở Mĩ, đối với chuyện ở Đài Loan tương đối hiếu kỳ, bởi vậy anh nói chuyện với cô về một ít phong tục đơn giản dễ hiểu. Hai năm làm cán bộ trong hội học sinh, anh cũng có kỹ năng nói chuyện, bằng chứng là, chỉ là những nội dung trong sách giáo khoa nhưng Hạ Á Thiều lại nghe rất hứng thú say mê.
“Thì ra là vì bão à, khó trách lúc trước ở Trung Quốc thầy giáo nói ăn cái gì Cháo Tân Trúc, em cảm thấy rất kỳ quái, tại sao cháo đều phải ở Tân Trúc?”
“Sản phẩm nổi tiếng trên cơ bản đều cùng với địa phương thu hoạch hoặc là thời tiết mà liên quan nhau, cho nên đôi khi có thể dựa vào điều này mà đẩy mạnh sản phẩm.”
Gương mặt Hạ Á Thiều có chút mị hoặc, “Có ai nói với anh là bộ dáng anh nói chuyện rất hấp dẫn chưa?” “Có”
“Người bình thường không phải lúc này đều nên khiêm tốn một chút sao?”
“Có thì nói có, không có thì nói không có, tôi không có thói quen khiêm tốn hay phóng đại.”
Chu Khắc Phi cười, “Tựa như, nếu cô hỏi tôi có phải cao 1,8m, tôi sẽ thành thực nói cho cô biết, kỳ thật tôi chỉ cao có 1m78, trung thực vẫn là tốt nhất, sẽ khiến cuộc sống thoải mái hơn.” “Em cuối cùng cũng biết tại sao ông nội lại thích anh như vậy.” Hạ Á Thiều mở to mắt nhìn anh, “Bởi vì hai người giống nhau, quá nghiêm túc, nhưng mà ông nội đỡ hơn một chút, tuy tính tình nghiêm túc nhưng cũng không ức hiếp người khác.” Hạ Hữu Quang nghe vậy, cười to, “Thật là không biết lớn nhỏ.”
“Không biết lớn nhỏ có gì không tốt đâu? Anh ấy mới nói, cuộc sống như vậy mới thoải mái nha.” Bởi vì cá tính hoạt bát của Hạ Á Thiều, bữa ăn trôi qua rất vui vẻ, trong lúc nói chuyện phiếm cũng ăn hết món ăn.
Lúc tạm biệt, Hạ Á Thiều nói với anh.“Bây giờ mới tám giờ, anh dẫn em đi xem phim đi.” Chu Khắc Phi chưa kịp từ chối, Hạ Hữu Quang đã nói, “Đừng về muộn quá.”
“Con biết rồi.” Hạ Á Thiều cười, “Ông nội thật rầy rà.”
Hạ Hữu Quang ở lại Đài Loan hết kỳ nghỉ đông.
Hạ Á Thiều cũng quấn lấy Chu Khắc Phi hết kỳ nghỉ đông.
Sau lần đi xem phim không từ chối được đó, Hạ Á Thiều bắt đầu gọi điện thoại, nhắn tin, chat cho anh, nói mình chưa quen cuộc sống ở đây, muốn anh làm hướng dẫn viên.
Sau lần hẹn đầu tiên, Chu Khắc Phi đã nhận ra tâm tư của cô ta, về sau đều lấy cớ bận việc lo cho chuyện tốt nghiệp, không thể ra ngoài. Bị con gái nhà giàu yêu mến thật sự không phải chuyện thú vị gì, con trai Hạ Hữu Quang mất sớm, cháu gái duy nhất được lớn lên trong sự nâng niu, chiều chuộng, ông nội hết mực yêu thương, muốn hái sao cũng được, nuông chiều thành bản tính công chúa mất rồi.
Anh từ chối năm lần bảy lượt, Hạ Hữu Quang lại tự mình gọi điện thoại hẹn anh.
Đến nhà hàng, anh không hẹn mà gặp Hạ Á Thiều, hơn nữa chỉ có một mình cô ta.
“Em biết ông nội nhất định có cách kêu anh ra gặp” Cô vui vẻ nói, “Cuối cùng cũng rảnh rỗi rồi, chúng ta hôm nay đi chơi Cửu Phần được không? Em nghe nói chỗ đó rất vui.” Chu Khắc Phi nhíu mày, cô gái này sao lại thế? Không hiểu là anh đang cự tuyệt hay là mặc kệ ý muốn của người khác?
Anh kéo tay của cô ra, “Hôm nay chúng ta không đi đâu hết.”
“Nhưng mà hôm nay không phải anh không bận việc gì sao?”
“Tôi vì Hạ tiên sinh mới đến đây, không phải vì cô.” Chu Khắc Phi nhìn á