
Tác giả: Tống Thanh Thanh
Ngày cập nhật: 03:54 22/12/2015
Lượt xem: 134758
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/758 lượt.
ào phòng cho anh." Lâm Nguyệt Nha hít sâu một hơi lấy lại bình tĩnh. Ân cần nói với Tô Y Đường rồi đem valy hành lý đi về phía phòng ngủ.
"Tại sao em lại ở đây?" Tô Y Đường sắc mặt không thân thiện ngồi xuống, ngồi dựa vào sofa, không có ý định đứng lên tiếp đón em trai anh.
"Em tại sao lại không thể ở đây?" Ghế sofa nhà anh cả dùng để ngủ cũng thật thoải mái, Tô Y Hàng duỗi thân thể ra, không thèm nhìn đến dáng vẻ của Tô Y Đường, "Không phải anh kêu em đến đây chăm sóc Lâm Nguyệt Nha sao?"
"Ngươi có bạn gái!" Tô Y Đường giọng nói cứng ngắc, lạnh lẽo, ngay cả bản thân anh cũng không phát hiện ra.
"Có bạn gái rồi thì sao, kết hôn xong cũng có thể ly hôn vậy, nói gì đến quen nhau, muốn chia tay lúc nào mà không được." Tô Y Hàng nhịp chân thờ ơ nói ra, trong lòng thì đang cười trộm từ nãy giờ, anh trai thần tượng của anh cũng là người ngu ngốc a, rõ ràng là bình dấm chua rất lớn, lại không muốn thừa nhận tình cảm của mình với Lâm Nguyệt Nha, đem cảm giác tội lỗi không thể giải thích và luân thường đạo lý để ràng buộc mình.
"Tô Y Hàng!" Tô Y Đường cảnh cáo anh, anh rất ít khi dùng âm thanh nghiêm túc đó nói chuyện với em của anh.
"Y Đường, anh có đói bụng không, em nấu cơm cho anh nha?" Lâm Nguyệt Nha đã thay một chiếc váy bước ra, tóc cũng chải vòng sang một bên, chỉ muốn cho người mình yêu thấy được mình luôn luôn xinh đẹp. (ta chém, chém cái đoạn này, mình xin lỗi các bạn, về phương diện ta người và tả món ăn mình chịu thua)
"Không cần..." Tô Y Đường thật ra thì không phải đi Thượng Hải tham gia giao lưu hội thiết kế, mà là chạy trốn, anh độtDiễn ☆ đàn Lê ☆ Quý Đôn nhiên phát hiện mình đối với Lâm Nguyệt Nha có dục vọng, hù dọa anh, nhất định phải né tránh Lâm Nguyệt Nha thật xa để \' tu thân dưỡng tính\', dập tắt dục niệm trong lòng.
"Rất nhanh thôi, anh chờ em!" Lâm Nguyệt Nha sợ Tô Y Đường từ chối, vội vàng bỏ lại một câu rồi vọt nhanh vào nhà bếp.
Tô Y Hàng nghe được lời của Lâm Nguyệt Nha, vội vàng từ trên ghế sofa nhảy xuống, "Anh, em đi về trước." Cái tài nấu nướng đáng sợ đó, dạ dày của anh không thể tiếp tục bị giày xéo thêm lần nào nữa.
Tô Y Đường nhìn em trai lao ra cửa rời đi, không có cơ hội để hỏi thăm vài việc, anh cảm thấy anh sắp điên lên, anh hiện giờ không dám nhìn Lâm Nguyệt Nha, bởi vì anh thấy Lâm Nguyệt Nha đè phía trên em trai của anh, lại nhớ tới dáng vẻ ngủ say của Lâm Nguyệt Nha lúc mặc áo ngủ trong suốt lộ ra đường cong cơ thể, anh sợ nếu ở chung một nhà với Lâm Nguyệt Nha anh chắc sẽ \'bá vương ngạnh thượng cung\' cô.
Rất nhanh, Lâm Nguyệt Nha đem hai món ăn Tô Y Đường thích nhất và cơm dọn lên bàn, hai tay xoắn vào tạp dề ngượng ngùng nói: "Y Đường, cơm làm xong rồi." Nhìn món ăn không được tốt lắm, nhưng cô cảm thấy mùi vị cũng được, cô thấp thỏm kêu Tô Y Đường, lần đầu tiên nấu ăn cho anh lại không được tốt lắm, Lâm Nguyệt Nha phiền lòng muốn chết, bất chấp khó khăn mà kêu Tô Y Đường.
Tô Y Đường rất muốn từ chối, nhưng nhìn dáng vẻ mong đợi lại sợ sệt của Lâm Nguyệt Nha làm anh mềm lòng, người nói kết hôn là anh, anh không nên vì thú tính và dục vọng của mình mà làm cô ấy uất ức.
Tô Y Đường đi tới bàn ăn ngồi xuống, lúc nhìn thấy mấy dĩa đồ ăn đen thùi lùi không biết là món gì, làm anh sửng sốt một chút.
"Quên đi, hay là chúng ta đi ra ngoài ăn." Lâm Nguyệt Nha liếc mắt nhìn đồ ăn trên bàn, không dám nhìn đến vẻ mặt của Tô Y Đường.
"Không cần, nhìn vào cũng không tệ." Tô Y Đường cầm đôi đũa lên, gấp một đũa đen thui trên cái dĩa, đại khái có thể đoán được đây là món rau xào sau đó bỏ vào miệng.
Ác...... Anh xém chút nữa thì phun ra, trừ có vị cay đắng khét ra, còn có thêm mùi vị ghê tởm không biết diễn tả ra sao, bất quá Lâm Nguyệt Nha lại dùng anh mắt sáng ngời và mong đợi nhìn anh, anh dùng sự tự chủ cả đời của bản thân mình mà nhắm mắt đem đồ ăn trong miệng nuốt xuống.
"Mùi vị không tệ lắm." Tô Y Đường chột dạ nói ra, ăn một miếng cơm trắng, phát hiện ra cơm trắng cũng bị khét.
"Có thật không?" Lâm Nguyệt Nha mắt sáng rực lên, nói không chừng mình là thiên tài ẩm thực, học rất nhanh, mặc dù món ăn không tốt lắm, nhưng mùi vị thì ngon, trước kia Tô Y Hàng nói cô không có thiên phú, để cho cô buông tha việc nấu ăn, nhất định là lùa gạt cô, Lâm Nguyệt Nha cầm đũa lên muốn thưởng thức tác phẩm thành công nhất của mình.
"Nguyệt Nha!" Tô Y Đường lập tức ngăn cản cô, "Chú đói bụng, nhưng thức ăn này chú muốn ăn hết, nếu con đói, trong tủ lạnh còn có thức ăn đem để sẳn, con đem vào lò vi sóng hâm lên là có thể ăn." Anh là đàn ông, vậy thì để cho dạ dày của anh chịu khổ đi.
"Được." Lâm Nguyệt Nha rất vui vẻ đáp ứng, để đũa xuống không có hành động gì nữa, mà lấy hai tay cầm khuôn mặt hạnh phúc nhìn Tô Y Đường, cô không muốn phá hư không khí tốt như bây giờ, đợi anh cơm nước xong nói cho anh biết, cô làm lò vi sóng (microwave oven) bị hư, chưa kịp đem đi sửa.
Tô Y Đường nhìn ánh mắt háo hức chờ đợi của Lâm Nguyệt Nha, đem từng miếng từng miếng thức ăn khó