
Tác giả: Tống Thanh Thanh
Ngày cập nhật: 03:54 22/12/2015
Lượt xem: 134767
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/767 lượt.
bỏ qua kế hoạch làm cô vợ đầu bếp xinh đẹp, không sao, mỗi người đều có một sở trường riêng của mình, cô sẽ cố gắng phát huy sở trường làm một cô vợ nhỏ đáng yêu.
Tô Y Đường từ lúc đi công tác về đã gần một tháng, giữa hai người không hề có tiến triển gì thêm, ban ngày cô lên lớp học, anh đi làm, mỗi đêm anh đều trở về nhà rất trễ, mà làm người vợ tốt thì đương nhiên vì chồng mà chờ cửa, nhưng lần nào cô cũng không hay biết mà bất giác ngủ thiếp đi, đến khi thức dậy đã thấy mình nằm ở trên giường, không biết Tô Y Đường về nhà lúc nào, lại không hưởng thụ được cảm giác hạnh phúc trong nháy mắt khi được anh ôm trở về phòng ngủ.
Vốn tưởng rằng Chủ nhật có thể ở cùng một chỗ với ông xã của cô, nhưng ông xã nhà cô lại liều mạng làm việc, ngay cả Chủ nhật công ty cũng làm thêm giờ, căn dặn cô phải ngoan ngoãn ở nhà, vì ông xã đáng ghét nhà cô lại lo lắng tên vương tử ngu ngốc kia vẫn chưa từ bỏ ý định bắt cóc cô.
Cô không biết có nên nói cho ông xã nhà cô hay không, Richie đã tìm gặp cô và yêu cầu cô làm tình nhân của anh ta, mà cô đáp lại Richie đương nhiên là không thể nào.
Lâm Nguyệt thừa dịp Chủ nhật được ở nhà mà không cần nấu cơm, đem tất cả đồ dùng trong nhà, đến sàn nhà cô cũng lau sạch sẽ, sau đó nghĩ đến tủ treo quần áo của anh, đem tất cả quần áo của anh mang ra ngoài, ở trong phòng khách cắm bàn ủi vào ổ điện để cho nóng lên, tuy Tô Y Đường đã ra lệnh cấm cô không được đến gần tất cả các thiết bị điện, nhưng đứng ủi quần áo rất dễ, khi ở Mỹ cô thường thấy bạn chung phòng với cô hay sử dụng, đối với cô chắc sẽ không thành vấn đề.
Cắm hơn nửa giờ, quần áo còn một đống lớn mà bàn ủi chưa nóng, Lâm Nguyệt Nha lấy bàn dùng để ủi đồ để bàn ủi lên trên, lười biếng nằm trên ghế sofa lim dim ngủ, quyết định nghỉ xả hơi một chút rồi tiếp tục ủi, ai ngờ lại mơ mơ màng màng nằm ngủ quên trên ghế sofa.
Đột nhiên, còi báo động có hỏa hoạn của cao ốc vang lên, cuối tuần mọi người đang ở trong nhà vội vàng đẩy cửa đi ra cầu thang chạy xuống lầu.
Lâm Nguyệt Nha tuy mơ màng nhưng cô nghe được âm thanh rất rõ ràng, vẫn lật người muốn ngủ thêm chút nữa, lúc này, hệ thống phòng chống cháy trên trần nhà đột ngột xả ra nước lạnh như băng, làm toàn thân cô ướt sũng.
Lâm Nguyệt Nha bị giật mình, lật người ngồi dậy, lúc này mới phát hiện ra trong phòng nồng nặc khói trắng, hệ thống chống cháy trên trần nhà đang liên tục phun nước.
"Chuyện gì đang xảy ra vậy?" Lâm Nguyệt Nha đang bị sặc, nơi phát ra khói là ngay chỗ bàn ủi và đống quần áo của Tô Y Đường, quần áo hoàn toàn bị cháy rụi, nơi hỏa hoạn đã được dập tắt, cô chạy vọt đến cửa sổ nhìn xuống dưới lầu, dưới lầu đông nghẹt người đang đứng bên dưới.
"Lâm Nguyệt Nha! Lâm Nguyệt Nha! Bà có ở trong nhà không vậy?" Tô Y Hàng ở ngoài cửa dùng sức gõ cửa, anh trai lấy lại chìa khóa dự phòng của anh, anh chỉ có thể dùng bả vai đập vào cánh cửa, khi vừa nghe báo cháy thì anh đã chạy xuống lầu, vừa thở phào nhẹ nhõm, lại phát hiện địa phương có khói là nhà của anh trai anh, anh lập tức nghĩ đến \'vua\' gây họa Lâm Nguyệt Nha, vội vàng chạy vào cầu thang xông lên lầu, lại chạy lên tầng lầu mười hai , thật là dễ dàng để lấy mạng của anh.
Lâm Nguyệt Nha vội vàng chạy ra mở cửa, nhân viên chữa cháy cũng chạy vọt vào, kiểm tra hết mọi nơi ở trong nhà của Tô Y Đường.
Tô Y Hàng nhìn thấy đống quần áo cháy sạch nằm ngổn ngang, thật muốn té xỉu, "Nhân viên chữa cháy muốn kiểm tra, chúng ta đi xuống trước, đợi chút rồi còn phải đi khai báo." Mặc dù rất muốn nổi giận, rất muốn đánh người, nhưng Tô Y Hàng đã cố gắng tự chủ lớn nhất của bản thân mình để không quát tháo ra.
"Nha." Vẻ mặt Lâm Nguyệt Nha rất đáng thương, tóc, quần áo đều ướt đẫm, trên gương mặt dính đầy nước, thoạt nhìn rất chật vật.
Hệ thống điện của tòa nhà nhân viên chữa cháy còn đang kiểm tra, chưa có khôi phục, nên Tô Y Hàng không thể làm gì khác hơn là đến cầu thang bộ với Lâm Nguyệt Nha đi xuống lầu.
Hai người vừa đi xuống tới dưới lầu, Tô Y Đường liền chạy đến trước mặt, dùng sức đem Lâm Nguyệt Nha, mạnh mẽ ôm cô vào trong ngực.
Tô Y Đường toàn thân ướt đẫm mồ hôi, ôm thân thể không ngừng run rẩy của Lâm Nguyệt Nha, đang ở công ty thì nhận được điện thoại của người quản lý tòa nhà, nói nhà anh bị cháy, nhân viên chữa cháy cũng đã đến, kêu anh nhanh chóng về để giải quyết.
Sau khi cúp điện thoại anh lại hoảng hốt, nghĩ tới lời dặn lúc sáng của anh kêu Lâm Nguyệt Nha ở nhà không cho ra ngoài, anh lo lắng Lâm Nguyệt Nha còn kẹt trong đám cháy, dọc đường anh lái xe điên cuồng, trong đầu là hình bóng sợ hãi của Lâm Nguyệt Nha bị kẹt trong đám lửa lớn.
Lòng anh như bị lửa đốt anh không biết bản thân mình đã vượt qua bao nhiêu đèn đỏ để quay về nhà, tìm trong đám người ở dưới lầu anh không thấy bóng dáng Lâm Nguyệt Nha, anh đã gần như ngất xỉu, vừa nhìn thấy Lâm Nguyệt Nha đi theo Tô Y Hàng từ sau lưng bước tới, mặc dù có vẻ chật vật nhưng cô ấy còn sống, cô ấy vẫn còn sống.
Tô Y Hàng ở một bên nháy mắt mấy cái với Lâm Nguyệt Nha, ra hiệu cho cô tận hưởng giờ phút này.
Lâm