Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Chồng Già Vợ Trẻ

Chồng Già Vợ Trẻ

Tác giả: Tống Thanh Thanh

Ngày cập nhật: 03:54 22/12/2015

Lượt xem: 134676

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/676 lượt.

ng biết vì sao khổ sở và tuyệt vọng lại đến, cô cũng không che dấu tâm tình của mình, dùng biểu tình muốn khóc nhìn Tô Y Đường.
Bành Trân Trân có thể được Tô Y Đường ưu ái, trừ bỏ diện mạo của ả, còn có sự thông minh, ả liếc mắt một cái liền nhìn ra cô bé trước mắt đang suy nghĩ gì, ả bước tới bên cạnh bạn trai, đưa tay sờ sờ đầu Lâm Nguyệt Nha, "Thật là một cậu bé đáng yêu."
"Tôi không phải là cậu bé, tôi là con gái." Lâm Nguyệt Nha mười hai tuổi nói được tiếng Trung khá tốt, cô lớn tiếng nói ra những lời đó, khiến song phương không biết nói sao, làm hai người đàn ông và một phụ nữ nhìn nhau cười.
Trở lại quét dọn trong nhà xong, Lâm Nguyệt Nha đứng trước gương cẩn thận đánh giá bản thân mình, càng xem càng ảo não, càng xem càng thấy xấu hổ, cô thật sự nhìn giống con trai, người thì lùn, dáng lại mập.
Da cô do phơi nắng ở Châu Phi nên bị ngâm đen, ở trên máy bay từng có người hỏi cô có phải là người Châu Phi không, cô còn rất vui vẻ cho người ta biết là do cô phơi nắng, lúc đó một chút tức giận cô cũng không có, nhưng khi Bành Trân Trân nói vậy thì cô rất tức giận.
Nhìn kỹ mình trong kiếng, ngảy cả bản thân cô cũng cảm thấy mình giống con trai, mình làm sao mà so với Bành Trân Trân đây?
Khác biệt quá, dáng người Bành Trân Trân cao gầy mảnh khảnh, ngực to eo nhỏ, là cô gái hai mươi bốn tuổi quyến rũ, mái tóc dài, da trắng, trang điểm tinh tế giống như một ngôi sao, xinh đẹp rực rỡ.
"Nguyệt Nha, Nguyệt Nha, làm sao vậy? Con không thoải mái ở đâu hả?" Lâm Ân Tùng ở bên ngoài phòng con gái mãnh liệt gõ cửa, con gái ông hôm nay thật sự khác thường, không phải là cô thích Tô Y Đường nhất sao? Tô Y Đường mở tiệc tẩy trần mà cô cũng không tham gia, nhất quyết không chịu đi, khiến người cha như ông cũng cảm thấy vô cùng khó xử.
"Cha, đừng lo cho con!" Lâm Nguyệt Nha trốn trong mền, nước mắt vẫn còn lưu trên mặt
Ở Đài Bắc được nửa tháng, nhưng Lâm Nguyệt Nha vẫn trốn trong phòng không chịu ra ngoài, ngay cả Tô Y Đường ghé nhà mà cũng không ra gặp, làm cho người lớn chỉ biết lắc đầu, chỉ có Bành Trân Trân biết, cô có tình ý với Tô Y Đường.
Đến khi lên máy bay rời Đài Bắc, Lâm Nguyệt Nha ngồi ở vị trí bên cửa sổ lặng lẽ rơi lệ, khiến Lâm Ân Tùng sợ tới mức nắm lấy cô hỏi xem trong mình cô có gì không thoải mái hả?
"Nguyệt Nha, nếu con không muốn đi Châu Phi, thì cha và con ở lại Đài Bắc sống cuộc sống bình thường, được không?"
Tuy nghiên cứu động vật hoang dã là giấc mơ từ nhỏ của Lâm Ân Tùng, nhưng vài năm trở lại đây ông cảm thấy như vậy là thiệt thòi cho con gái của ông, con gái ông không có mẹ chăm sóc đã đủ đáng thương, còn sống với ông ở nơi khí hậu nóng bức, điều kiện sống ở Châu Phi gian khổ, không có trường học tốt, lại giống một đứa bé hoang dã hơn.
"Cha, con không sao, chỉ là có chút nhớ Đài Bắc thôi." Lâm Nguyệt Nha lúc ấy vẫn không biết, nước mắt của cô là vì mối tình đầu, vì yêu, vì thất tình mà rơi xuống.
Đến Tanzania không lâu, Lâm Nguyệt Nha xin Lâm Ân Tùng cho cô sang Mỹ du học, Lâm Ân Tùng mất ngủ vài đêm, sau đó liên lạc với bạn học chung thời đại học với ông nhờ giúp Lâm Nguyệt Nha tìm trường học có ký túc xá.
Tuy Lâm Nguyệt Nha ở Châu Phi học trường hơi lạc hậu, nhưng cô thông minh lại nhiệt tình, năng lực thích ứng rất mạnh, tốt nghiệp trung học lúc mười lăm tuổi, với học sinh ở Mỹ thì không khác biệt nhau lắm.
Đến lễ tốt nghiệp trung học, Lâm Ân Tùng từ Châu Phi bay sang Mỹ dự lễ tốt nghiệp của con gái, nhìn con gái hoang dã từ nhỏ đã quen giờ trưởng thành thiếu nữ, khiến ông vừa đau lòng vừa vui mừng.
"Nguyệt Nha, cha chuẩn bị trở về Đài Bắc, con muốn về cùng cha không?" Lâm Ân Tùng ba mươi lăm tuổi thành thục chững chạc, nhiều năm sống ở thảo nguyên hoang dã, làm cho ông tản ra hơi thơ mê người, đi tới đâu cũng đều hấp dẫn phụ nữ.
"Con..." ánh mắt Lâm Nguyệt Nha chợt lóe, rồi lập tức bao phủ một tầng ưu thương, mười lăm tuổi cô đã biết được lúc trước mình thương tâm và tuyệt vọng vì tình yêu, cô không dám trở về gặp Tô Y Đường, lại không muốn nhìn thấy cảnh anh và Bành Trân Trân hạnh phúc.
Trong vài năm trở lại đây Tô Y Đường gửi rất nhiều thư cho cô, trong đó nói về Bành Trân Trân rất nhiều, anh chia sẽ niềm vui và hạnh phúc của mình với cô, nhưng anh không biết hạnh phúc và vui vẻ của anh là tra tấn làm trái tim của cô đau đớn, vì thế bao năm nay cô chỉ xem thư của anh, và âm thầm rơi lệ, mà chưa bao giờ hồi âm cho anh.
"Haiz, con không muốn trở về sao?" Lâm Ân Tùng thở dài một hơi, sờ sờ đầu con gái, con gái càng lớn, người làm cha như ông cũng không đoán được con gái đang suy nghĩ gì, " Y Đường thất tình, cha còn muốn nhờ con giúp cha khuyên hắn nữa.
"Cha, cha vừa nói gì?" Lâm Nguyệt Nha kích động nắm lấy tay cha, giọng run run hỏi.
"Y Đường thất tình rồi, nửa năm trước Bành Trân Trân đã gả cho con một người giàu có, bỏ rơi Tô Y Đường." Lâm Ân Tùng nghĩ đến con gái chỉ là đang quan tâm \'chú Đường\' mà thôi.
"Cha, con muốn về Đài Bắc, chúng ta lập tức đi đặt vé máy bay, mau lên cha!" Lâm Nguyệt Nha thay đổi thái độ nhanh


Lamborghini Huracán LP 610-4 t