
Tác giả: Tống Thanh Thanh
Ngày cập nhật: 03:54 22/12/2015
Lượt xem: 134677
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/677 lượt.
chóng, cầm tay Lâm Ân Tùng giục ông nhanh chóng đi đặt vé máy bay.
Lại đứng ở sân bay Đài Bắc, vẫn là Tô Y Đường đến đón, từ thiếu niên ở lần gặp trước nay đã trở thành người đàn ông chín chắn, bên người........ đã không còn Bành Trân Trân, điều này làm cho tâm tình của Lâm Nguyệt Nha thật thoải mái.
"Anh Lâm......Nguyệt Nha!" Nếu không phải thấy được đôi mắt to linh hoạt kia, Tô Y Đường đã không nhận ra được cô gái duyên dáng yêu kiều trước mắt, chính là cô bé với cái cổ ngắn ngữa ra, lộ khuôn mặt với làn da ngăm đen nhìn anh, Lâm Nguyệt Nha trưởng thành, từ cô bé thành cô gái, càng ngày càng đẹp, duy nhất không thay đổi chính là ánh mắt trong suốt thuần khiết kia.
"Cha nói anh thất tình, rất đau lòng à?" Lâm Nguyệt Nha cầm lấy ống tay áo Tô Y Đường, lo lắng hỏi.
"Cuối cùng cũng chịu nói chuyện với chú rồi sao?" Tô Y Đường giống như trước đây đưa tay xoa đỉnh đầu Lâm Nguyệt Nha, cô gái nhỏ trưởng thành, tính tình cũng không thay đổi.
"Chú vẫn tưởng con tới vĩnh viễn cũng không thèm để ý tới chú nữa." Anh gửi thư liên tục cho cô nhiều năm, cô bé chưa bao giờ hồi âm lại cho anh, anh còn tưởng rằng cô có cuộc sống mới, quên mất tiêu \'chú Đường\' này rồi.
Lâm Nguyệt Nha há mồm, định phản đối về cách gọi \'chú Đường\', anh vốn không phải là chú của cô, nhưng vẫn nhịn xuống, bây giờ chưa phải lúc, cô sẽ tìm thời gian thích hợp để thổ lộ với anh.
Tô Y Đường một tay ôm bả vai cô, một tay xách theo hành lý của cô, với Lâm Ân Tùng cùng nhau rời khỏi sân bay.
Cô bé đã thật sự trưởng thành, hình như muốn nói cái gì rồi lại thôi, anh nhớ rõ cô ngày trước, cứ nói như súng liên thanh, nói không biết mệt.
Buổi tối cùng nhau ăn cơm, Lâm Nguyệt Nha lại giả thành bộ dáng thục nữ, không ngừng kể với Tô Y Đường về những việc mới mẻ trong trường học, và làm nũng với Lâm Ân Tùng.
Thấy Lâm Nguyệt Nha như vậy, Lâm Ân Tùng cuối cùng cũng thở dài nhẹ nhõm, ba năm trước con gái đột nhiên trở nên kỳ quái, bây giờ thì trở lại bình thường rồi.
Mà Tô Y Đường thấy Lâm Nguyệt Nha thành thiếu nữ, thì cảm thấy thật kỳ diệu, từ cô bé mập mạp đen đen đáng yêu, khi lớn lên lại trở thành một cô gái xinh đẹp, tuy nhiên, cách nói chuyện lại không hề thay đổi.
Thời gian gần đây, Lâm Nguyệt Nha vẫn làm cái đuôi đi theo sau Tô Y Đường, giống hệt như trước đây, nhưng lại không giống, cô gái nhỏ hay dùng ánh mắt kỳ quái nhìn anh, đôi khi còn hỏi anh những vấn đề rất kỳ lạ.
"Y Đường, anh thích mẫu người con gái như thế nào?"
"Thích cái gì?" Tô Y Đường đang thiết kế bản vẽ, không có để ý câu hỏi của cô gái nhỏ.
"Anh muốn quen với người con gái như thế nào đó!" Cô gái nhỏ nằm sắp lên bàn làm việc của Tô Y Đường, nhìn giống như con khỉ bám vào mép bàn, làm duyên trên bàn.
"Cởi mở, nhiệt tình."
"Chỉ có vậy thôi?" Lâm Nguyệt Nha cười tươi vui vẻ, lúm đồng tiền ở hai gó má hiện lên, haha, cả hai điều này cô đều có nha.
"Tự chủ, có năng lực, có tiếng nói chung với chú, có thể cùng nhau phấn đấu." Tô Y Đường lập tức bổ sung thêm.
Gương mặt tươi cười của Lâm Nguyệt Nha lập tức sụp đổ.
"Sao vậy?" Ánh mắt Tô Y Đường từ trong bản vẽ nhìn lên, thấy cô gái nhỏ đang dựa vào cạnh bàn nhìn lên bản đồ của anh, hai má nhăn giống quả mướp đắng, anh buồn cười xoa hai má Lâm Nguyệt Nha rồi tiếp tục xem bản vẽ.
"Không có." Lâm Nguyệt Nha âm thầm tự an ủi mình trong lòng, " Vậy anh tính khi nào thì kết hôn?"
"Chú tính khoảng hai mươi tám tuổi sẽ kết hôn, nhưng bây giờ bận quá, không có thời gian quen bạn gái, cho nên sẽ để từ từ rồi tính, chú là con trai lớn của nhà họ Tô, người trong nhà thường hay nhắc nhở, chắc sẽ không lâu nữa đâu." Tô Y Đường trả lời Lâm Nguyệt Nha xong thì ngẩng đầu lên.
"Người ta chỉ tùy tiện hỏi thôi." Lâm Nguyệt Nha âm thầm tính tuổi và thời gian, cảm thấy bản thân thật sự đáng thương, cô còn chưa trưởng thành, anh đã đưa ra quyết định tuổi sẽ kết hôn, nhưng thật may là hiện giờ anh vẫn chưa có bạn gái.
"Y Đường, tại sao anh và Bành Trân Trân lại chia tay?" Cô nhớ rõ ràng trong thư hai người họ rất yêu nhau, anh còn tính cầu hôn với Bành Trân Trân, làm cô khóc tới nước mắt rơi không ngừng, nhưng may mắn là hai người đã chia tay! Lâm Nguyệt Nha cảm thấy tội lỗi, vội vàng cầu xin tha thứ ở trong lòng, cô nhất định sẽ làm anh hạnh phúc, sẽ không để cho anh vì chia tay Bành Trân Trân mà không yêu ai nữa.
"Không cùng chung suy nghĩ." Tô Y Đường suy nghĩ một chút rồi trả lời cô.
Anh vẫn nghĩ Bành Trân Trân là người con gái hợp với anh nhất, cô ấy độc lập phóng khoáng, có chí tiến thủ, trong công việc rất nỗ lực, hơn nữa hai người đều là kiến trúc sư, quan điểm giống nhau, Bành Trân Trân là người con gái rất hợp với anh.
Nhưng, từ từ, rồi cũng thay đổi, Bành Trân Trân hết lần này tới lần khác khuyên anh về thừa hưởng gia sản, cô ấy biết rõ anh không có hứng thú với việc kinh doanh của cha, hiện tại em trai của anh quản lý việc kinh doanh rất tốt, anh ngồi không hưởng hoa hồng cũng rất thoải mái, không biết tại sao cô ấy đối với lại rất để ý sản nghiệp nhà họ Tô, những khoảng c