Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Chồng Già Vợ Trẻ

Chồng Già Vợ Trẻ

Tác giả: Tống Thanh Thanh

Ngày cập nhật: 03:54 22/12/2015

Lượt xem: 134773

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/773 lượt.

, nhưng em vẫn muốn nói, bất kể trong lòng anh nghĩ như thế nào, em sẽ không ly hôn! Đơn thỏa thuận ly hôn kia em đã đốt nó rồi, em sẽ chờ anh, đợi anh tiếp nhận em, chờ đến ngày anh yêu em, chờ cả đời em cũng không sợ!" Lâm Nguyệt Nha cắn răng, nhìn chằm chằm phía trước, không dám nhìn Tô Y Đường, lớn tiếng nói ra hết lời trong lòng.
Lòng Tô Y Đường căng thẳng, tay run lên, xém chút nữa xe đã đụng vào dải phân cách.
"Lâm Nguyệt Nha, từ giờ trở đi, đừng để chú nghe được giọng nói của con, nếu không, có chuyện gì xảy ra gì thì chú không thể bảo đảm." Giọng Tô Y Đường căng thẳng, đè nén tâm tình, anh không dám nhìn Lâm Nguyệt Nha, chỉ có thể cố gắng duy trì vững vàng tốc độ xe, an toàn lái xe về nhà.
Tô Y Đường xuống xe trước, vào thang máy, Lâm Nguyệt Nha giống như người hầu bước đi theo phía sau anh.
Sau khi vào nhà, Tô Y Đường sắc mặt âm trầm trực tiếp đi vào phòng, còn Lâm Nguyệt Nha thì đang lầm bầm, mắt đỏ hoe đứng ở cửa, sau đó bước vào nhà ngồi khóc trên sô pha.
Tô Y Hàng lấy bia từ trong phòng bếp đi ra, sau khi liếc mắt nhìn Tô Y Đường dùng sức đóng cửa phòng, ngồi xuống đối diện với Lâm Nguyệt Nha, "Thế nào, tỏ tình đã thất bại?"
"Làm sao ông biết?" Lâm Nguyệt Nha ôm đầu gối lặng lẽ khóc.
"Nhìn sơ qua là biết rồi." Tô Y Hàng nhún nhún vai, đem lon bia uống xong bóp méo lại, "Đừng khóc, cũng không phải là việc gì lớn."
"Ông nói thật dễ nghe!" Lâm Nguyệt Nha cầm miếng đệm sô pha ném Tô Y Hàng, "Ông biết tui thích Tô Y Đường bao nhiêu năm sao? Tâm nguyện lớn nhất của tui là trở thành người phụ nữ xứng đôi với anh ấy, tự tin mà đứng bên cạnh anh ấy!"
"Tui đã nói với bà từ đầu, anh trai tui chính là một tảng đá to, cứng rắn tức chết người, không biết là đang suy nghĩ gì, nhưngmà bà yên tâm, anh đối với người không giống như bên ngoài, anh tui là bị cái đạo đức cổ hủ kia ăn mòn còn chưa có tháo gỡ ra được, tiếp tục cố gắng, tui ủng hộ tinh thần cho bà." Tô Y hàng đi tới xoa đầu Lam Nguyệt Nha an ủi, anh quyết định đi ra ngoài, không muốn ở chung một chỗ với hai người ngu ngốc này.
Trong này, Tô Y Đường đi thẳng vào phòng và nhốt mình trong đấy, anh nhớ lúc anh và Tô Y Hàng cùng nhau sửa nhà, rõ ràng là khi thiết kế kiểu nhà yêu cầu cách âm tốt, nhưng anh vẫn nghe được tiếng khóc của Lâm Nguyệt Nha, trong khi anh đang trùm chăn và bịt kín lỗ tai của mình.
Anh giống như là một người hèn nhát, Lâm Nguyệt Nha tỏ tình làm anh cảm thấy sợ hãi, anh thực sự không bao giờ nghĩ Lâm Nguyệt Nha sẽ yêu anh, và còn thích anh lâu như vậy.
Thình lình, Tô Y Đường ngồi dậy, mở máy tính ra, xem lại những email mà anh và Lâm Nguyệt Nha gửi cho nhau vài năm trở lại đây, không biết có phải do tâm tình không đồng nhất, lật đi lật lại xem những bức thư từ năm năm trở lại đây, mỗi ba ngày Lâm Nguyệt Nha gửi cho anh một tấm bưu thiếp, trong lúc đó để lộ ra một ít tâm ý của cô, cô sinh viên nhỏ dùng rất nhiều cách khác nhau nói cho anh biết, cô đã trưởng thành.
Một bức rồi lại một bức, Tô Y Đường cẩn thận đọc từng tin nhắn, tâm tình của cô gái nhỏ, cô gái nhỏ đối với tương lai mong đợi và khát vọng, cô gái nhỏ một lần rồi lại một lần nữa nói ra: "Anh nhất định phải chờ em nha, em sẽ mau chóng trưởng thành."
Xem xong tất cả email, Tô Y Đường thật hết cách, nên tự nói với mình, đây là trò đùa của Lâm Nguyệt Nha để chỉnh anh, tâm tình Tô Y Đường phức tạp anh tắt máy tính,đêm đã khuya, thành phố ồn ào náo nhiệt giờ đã dần dần yên tĩnh trở lại, mà tim của anh, lại rối loạn.
Tô Y Đường lặng lẽ đi ra khỏi phòng, đèn bàn trong phòng khách đang chiếu sáng, Lâm Nguyệt Nha nằm co người trên ghế sô pha, giống như những lần nằm ngủ quên ở trên ghế sô pha chờ anh về, nhưng giờ cô lại còn vương trên mặt giọt nước mắt.
Tô Y Đường quỳ xuống trước mặt cô, nhờ chút ánh sáng của ngọn đèn bàn, anh cẩn thận xem xét khuôn mặt mà anh cho là đã rất quen thuộc với anh.
Anh vẫn nhớ rõ lần đầu tiên anh gặp Lâm Nguyệt Nha, khi ấy cô mới năm tuổi, nhìn giống bé trai có huyết thống của người Châu Phi với làn da ngăm đen khỏe mạnh, nhưng khi cười lên, khi cười lên khoe hàm răng trắng và giọng cười như nước chảy róc rách, làm cho người đi theo tâm tình thật vui vẻ, cô gái nhỏ tính tình tựdo thoải mái, cùng đánh nhau với vài bé trai ngang tuổi trong xóm cũng chưa thua lần nào, nhưng cô gái nhỏ miệng rất ngọt, luôn đi theo sau kêu anh "Chú ơi", "chú à".
Sau đó, cô bé lớn lên, mỗi lần gặp là mỗi lần khác nhau, giống như nhộng hóa thành bướm, anh không cách nào đem cô gái khả ái đáng yêu này, và cô gái da ngăm đen mạnh khỏe cường tráng trong trí nhớ mà gộp thành một người được.
Bàn tay không kiềm chế được đưa ra, chậm rãi lau giọt nước mắt ở trên gò má của cô, ngón tay Tô Y Đường vừa đụng phải giọt nước kia dính vào liền lập tức rút tay lại, anh lẳng lặng nhìn Lâm Nguyệt Nha một lát, sau đó nhẹ nhàng ôm lấy cô, đứng dậy định đem cô mang trở về phòng, vừa đứng lên, Tô Y Đường thấy cánh tay đang ôm đứng trước cửa phòng kia, không biết Tô Y Hàng đã đứng nhìn bao lâu, hình như anh đang làm chuyện xấu bị người ta bắ


XtGem Forum catalog