
Tác giả: Tống Thanh Thanh
Ngày cập nhật: 03:54 22/12/2015
Lượt xem: 134768
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/768 lượt.
p kín mền cho cô, nhìn hai mắt sưng đỏ của cô thật lâu.
Lâm Nguyệt Nha ngủ thẳng đến buổi trưa mới dậy, đột nhiên nhớ đến trước khi ngủ Tô Y Đường muốn rời khỏi, bây giờ cô ngủ ở đây, vậy Tô Y Đường có phải đã đến khách sạn rồi không?
Lâm Nguyệt Nha chưa kịp mang giày liền lao ra phòng, lúc này Tô Y Đường đang đem món ăn đã nấu xong đem lên bàn ăn.
"Y Đường!" Lâm Nguyệt Nha rất muốn hỏi anh tại sao anh không đi tới khách sạn, nhưng lại không dám hỏi.
"Tỉnh rồi?" Dáng vẻ Tô Y Đường bình thường, giống như xung đột buổi sáng không có xảy ra, "Nhanh đi rửa tay rồi chuẩn bị ăn cơm, nhớ mang giày vào." Giọng nói Tô Y Đường bình tĩnh nhẹ nhàng, đủ tác dụng để trấn an lòng người.
Lâm Nguyệt Nha vội vàng gật đầu một cái, trở về phòng mang giày, đi vào phòng rửa tay, cẩn thận ngồi ở trên bàn, nhìn màu sắc của những món ăn Tô Y Đường dọn lên bàn ăn, không kềm được muốn rớt nước mắt, một màn này thật ấm áp, thật hạnh phúc, cả đôi mắt cũng không dám nháy, chỉ sợ tất cả chỉ là một giấc mộng.
Lâm Nguyệt Nha vội vàng đứng dậy đón anh, đỡ Tô Y Đường đang đi không vững, "Anh đi đâu vậy? Sao về trễ thế? Uống rất nhiều rượu sao?" Lâm Nguyệt Nha đỡ Tô Y Đường ngồi lên ghế sô pha.
Nhìn thấy trên mặt anh in dấu năm ngón tay, Lâm Nguyệt Nha hai tay chống nạnh, giống hệt cọp mẹ dữ dội, "Ai đánh anh?"
Vào lúc Tô Y Đường nhìn thấy Lâm Nguyệt Nha mặc áo ngủ, đầu anh có chút rối loạn, trong thời gian ngắn anh không nghĩ ra tại sao trong nhà anh lại có người con gái, cho đến khi thấy Lâm Nguyệt Nha \'đứng chóng nạnh\', anh mới nhớ, cô là cô vợ nhỏ bé anh mới cưới vào cửa mấy tháng, là con gái người bạn thân nhất của anh, cô bé còn kêu anh bằng chú rất nhiều năm.
Chuyện công ty của anh gần đây bộn bề nhiều việc, sau đám cưới, anh giúp Bành Trân Trân tìm công việc mới, để Bành Trân Trân rời khỏi công ty, kết hôn chỉ là ngòi nổ, để giúp anh sớm có quyết định, đem Bành Trân Trân ra khỏi cuộc sống của anh, và cắt đứt ảo tưởng của cô ấy hàn gắn lại với anh, đối với cả hai đều là thương tổn.
Bành Trân Trân rời khỏi công ty, kéo theo ba mươi phần trăm khách hàng, sáu nhân viên, đem tài liệu trong công ty thiết kế gần một thángDiễღnđànLêQღuýĐôn nay, bán cho công ty của đối thủ cạnh tranh, đây vốn là tác phong làm việc của Bành Trân Trân, không chiếm được thì phải hủy diệt hoàn toàn.
Nếu như công ty thiết kế không có nền móng vững chắc, Bành Trân Trân quậy một trận, sợ là đã hoàn toàn phá hủy gần mười năm tâm huyết của DiễღnđànLêQღuýĐônanh, đối tác nói rằng anh dẫn sói vào nhà, anh không phủ nhận, nếu như anh có cơ hội lựa chọn lại, anh vẫn sẽ lựa chọn giúp đỡ Bành Trân Trân.
Trong một tháng này, anh vội vàng thu dọn hiện trường hỗn loạn do Bành Trân Trân để lại, vội vàng xã giao, nhanh chóng thúc đẩy lại quan hệ, và........vội vàng né tránh Lâm Nguyệt Nha.
Bởi vì anh phát hiện ra mình không thể dời tầm mắt khỏi Lâm Nguyệt Nha, mỗi lần đứng trước cửa phòng cô, đều không thể khống chế bản thân muốn đẩy cửa đi vào phòng, thậm chí anh còn muốn đụng vào cô, hôn cô, anh sợ, và sợ, DiễღnđànLêQღuýĐônnhút nhát, anh gần như phát điên lên.
Lâm Nguyệt Nha chỉ là một cô gái còn nhỏ, tại sao anh lại có ý muốn cầm thú như vậy đối với cô!
Có lẽ, anh thật lâu rồi không có đụng vào phụ nữ, mức độ \'đói\' đã vượt quá phạm vi cơ thể có thể kiềm chế của anh, cho nên tối nay, anhDiễღnđànLêQღuýĐôn đã ở công ty giải quyết hết những mớ hỗn độn trong thời gian qua, và hùa theo những nhân viên nam trong công ty đi tìm thú vui bên ngoài.
Ngồi ở quầy bar một đêm, có khoảng năm cô gái tiến đến bên cạnh anh, mỗi người đều xinh đẹp hào phóng, gợi cảm nóng bỏng, vừa nhìn đã biết họ là những người thường lui tới nơi đây, đêm nay có thể anh cần một người phụ nữ.
Tô Y Đường không nhớ mình đã uống bao nhiêu ly rượu, cảm thấy hơi choáng váng anh ôm một cô gái đi ra khỏi quán bar, hai người hôn nhau trên xe, cô gái đó rất hấp dẫn, gợi cảm, kỹ thuật hôn rất lão luyện, hôn anh tràn đầy hấp dẫn, nhưngDiễღnđànLêQღuýĐôn thật đáng chết anh lại không có chút xíu hứng thú, trong đầu hiện ra tình cảnh năm năm trước, Lâm Nguyệt Nha vọt vào phòng họp, dưới ánh mắt mở to của mọi người mà hôn nhẹ môi anh, tuyên bố muốn anh chờ cô lớn lên.
Đáng chết, đáng chết, đáng chết! Tô Y Đường buộc phải nguyền rủa bản thân mình, đẩy cô gái ấy ra.
Cô gái kia lần nữa khiêu khích, tiến đến hôn anh, Tô Y Đường lại kiên quyết đẩy cô ấy ra, "Tôi xin lỗi." Cô gái ấy trở mặt, giơ tay cho Tô Y Đường một cái tát, tức giận mở cửa xe đi xuống.
Tô Y Đường ngồi trên xe thật lâu, anh cảm giác mình sắp phát điên, dục vọng trong cơ thể đang nổi lên phản ứng bành trướng như một ngọn lửa ๖ۣۜthiêu đốt trong cơ thể anh, không biết ngồi bao lâu, anh lại trở về quá bar uống thêm vài ly rượu, bất quá không còn để ý đến các cô gái muốn tiếp cận anh, cho đến khi rượu làm tê liệt dục vọng và thần kinh của anh, anh mới lảo đảo lắc lư kêu xe taxi quay trở về nhà.
"Em đi lấy túi chườm nước đá cho anh." Lâm Ng